Eli x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Eli Jang theo ngôi kể thứ nhất.
/ Jang Hyung /

Em: Daniel Park /Park Huyng Suk/

___________

Tôi là Eli Jang, tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng họ đã rời bỏ và để tôi một mình trên thế giới rộng lớn này từ rất sớm.

Lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi. Tôi thật sự ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bố mẹ mất rồi tôi phải làm sao đây?

Không biết như thế nào mà tôi có thể sống tới ngày hôm nay và đi học đàng hoàng như vậy.

Tính cách tôi khá u ám, về mọi mặt tôi đều thể hiện ra sự tiêu cực của mình. Tôi không có bạn, không ai dám chơi với một kẻ tự kỉ như tôi cả.

Tôi thường bị bắt nạt, bọn nó gọi tôi là đồ xui xẻo, không cha mẹ, đồ tự kỉ.

Tôi đã từng suy nghĩ đến cái chết. Ngay cái ngày hôm đó tôi đã định kết thúc cuộc đời của mình thì tôi lại gặp em - Daniel.

Ngày hôm đó, em đã ngăn cản tôi và ôm tôi vào lòng, cũng chính vào ngày hôm đó tôi cảm giác như mình đã sống lại, trái tim tôi rục rịch khi được em an ủi, tôi động lòng, tôi yêu em.

Từ sau hôm đó, em chủ động làm quen với tôi, tôi thấy mình thật sự vui. Tôi ngỏ lời thích em và cứ thế tôi đã bắt đầu theo đuổi em, thời gian khá lâu em mới đồng ý làm người yêu tôi.

Tôi rất yêu em, đôi khi nhìn từ góc độ của người khác, tôi và em như kẻ điên và thiên thần. Cũng đúng nhỉ, là em cứu rỗi cuộc đời tôi mà.

Xung quanh em là cuộc sống màu hồng, lúc nào em cũng có bạn vây quanh chơi cùng, trò chuyện cùng. Nhà em cũng rất giàu, em có bố, có mẹ yêu thương. Em chính là ngôi sao sáng.

Tôi thì không có bạn, tôi cũng không cần bạn. Tôi lấy em làm trung tâm, mọi thứ tôi đều tập trung vào em hết. Em chính là mục đích sống của tôi, là ngôi sao mà tôi nâng niu và theo đuổi.

Từ khi quen em, tôi thường bị em gọi theo để đi chơi tối với bạn của em. Chủ yếu là uống rượu các thứ.

Mặc dù mỗi khi ở cùng tôi thì em rất thân mật, nhưng khi đi chơi với bạn của em thì trong em lại có vẻ xa cách tôi, đôi lúc giống như tôi là bạn của em.

Tôi đã tự thôi miên chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ bởi vì tôi là người tự kỉ, tôi hay suy nghĩ nhiều. Tôi sợ rằng tôi sẽ nghĩ xấu cho em.

Đôi lúc tôi sẽ tựa đầu vào vai em và hỏi em rằng " Em yêu anh nhiều không? "

Em nhẹ nhàng cười với tôi rồi nói đó là bí mật không thể nói cho tôi nghe.

Daniel, em thật là đáng yêu, em như thiên thần vậy.

Em làm tôi càng ngày càng yêu em, càng ngày lún sâu vào em mà không thể vũng vẫy thoát ra được.

Tôi thường mua đồ ăn sáng cho em vì biết dạ dày em không tốt do uống nhiều rượu.

Tôi tặng em những món quà nhỏ do chính tay tôi mua bằng số tiền lương chưa bằng tiền tiêu vặt của em.

Em bảo em rất thích, em bảo em không để ý vật chất, em không chê tôi.

Từ khi có em, tôi đã tìm thấy ánh sáng trên người em, tôi phải cố gắng sống thật tốt và theo đuổi nó.

Tôi dần dần mơ mộng tới tương lai của chúng tôi, nơi có tôi và em trong một căn nhà nhỏ ấm áp, mỗi ngày đều thấy em cười, em nói, thấy em nằm trong vòng tay tôi mà ngủ say.

Tôi dần phát hiện em có tật xấu là đi chơi đêm, em đi uống rượu với mấy người bạn đến khuya rồi say sỉn.

Lúc đầu em gọi cho tôi rất ít, về sau thì rất nhiều.

Tôi phải đến và rước em về, tôi không có xe nên đành bắt xe tới và cõng em về.

Khi biết người tới đón em ấy là tôi, đám bạn của em ấy rất ngạc nhiên.

Cũng không phải chỉ có ngạc nhiên, nó xen lẫn sự bối rối và nhìn tôi đầy thương hại.

Trông họ như có lỗi với tôi ấy. Tôi cũng quen rồi, mỗi lần rước em tôi đều chỉ cảm ơn họ rồi cõng em về.

Em thường say tới nổi nằm trên lưng tôi nói linh tinh, em cứ lặp đi lặp lại một câu nhiều lần như " Xin lỗi anh", " Không có lừa anh ", " Em gạt anh mất rồi",....

Tôi cũng không hiểu em ấy đang nói gì nữa, cứ liên tục xin lỗi người nào đó. Nghe như em ấy lừa ai và chuyện đó rất xấu xa.

Đã vào năm học cuối, tôi nhận ra tôi và em đã yêu nhau đã lâu rồi. Năm nay tôi và em đều tròn mười tám tuổi, tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của một học sinh.

Lúc sáng hôm đó, tôi có mang đồ ăn sáng qua lớp cho em nhưng không gặp được em.

Tôi có gặp được hai người bạn thân nhất của em, tôi nhờ họ đưa đồ cho em giúp tôi.

Lúc đó khi thấy tôi, họ có thái độ rất lạ, cả hai nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và tò mò, còn hỏi tôi là người yêu của em à.

Tôi có bảo đúng nhưng họ lại nhìn nhau ngập ngừng nhì tôi muốn nói lại thôi.

Tôi cũng không hỏi thêm chỉ đưa đồ rồi quay về lớp học.

Trưa đó tôi có qua lớp tìm em nhưng không thấy, hỏi bạn chung lớp em thì mới biết là đi lên sân thượng rồi.

Tôi ước gì tôi chưa bao giờ đi lên đó, tôi ước gì có ai đó xuất hiện và ngăn tôi lại.

Tôi lên tìm em nhưng khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng của một người nào đó sau cửa vang lên. Nghe có vẻ cực kì tức giận.

- Nói cho tao nghe, mày bảo chỉ đùa thằng Eli một thời gian rồi đá mà? Thế đéo nào lại thành người yêu vậy? Nó có bệnh tâm lý đấy, mày nghĩ tới hậu quả chưa?

Gì vậy nhỉ, tôi đã nghe thấy gì vậy? Nghe lầm phải không...

- Tao...tao...thì đúng là tao chỉ muốn đùa anh ấy...

Sau đó tôi thu tay về và quay đi, tôi không còn nghe thấy tiếng gì bên tai nữa.

- Nhưng bây giờ...tao cũng thích anh ấy rồi, tao không muốn tụi mày nhắc về nó nữa.

Tiếc là khi tôi quay đi, tôi đã không nghe thấy được lời còn lại của em ấy.

Nếu nghe được thì sao nhỉ? Có lẽ lúc đó tâm trạng tôi sẽ không tệ như bây giờ.

Em ấy tính đùa giỡn tình cảm với tôi sao? Tôi còn tưởng đứa không tiền không gia đình như tôi có cái gì để em chú ý chứ, hóa ra là không có gì cả.

Chiều hôm đó, khi tan học em đã nhanh nhẹn chạy tìm tôi, em mỉm cười và ôm lấy tay tôi như mọi ngày.

- Anh, sắp tới sinh nhật anh rồi, em có một món quà bất ngờ đó. Anh có đoán được là gì không.

Tôi nhìn em rồi xoa nhẹ mái tóc đen ấy.

- Anh đoán không ra mất rồi. Là gì thế em?

Khi nghe được câu trả lời của tôi, em ấy chỉ bảo tôi là là ngu ngốc, đợi tới sinh nhật của tôi rồi sẽ biết, vì nó là bí mật.

Tôi cưng chiều mà hôn lên trán em một cái.

Tâm trạng tôi từ buổi đó rất tệ, u ám, tiêu cực thái quá. Dường như em cũng nhận ra tâm trạng tôi đã tuột dốc không phanh.

- Sao lại mệt mỏi âm u nữa rồi? Ai chọc người yêu em đấy?

Em ấy gọi tôi là người yêu, vui quá.

- Em có gạt anh cái gì không?

Tôi chỉ là vô tình hỏi, nhưng em lại ngẩn người, sau đó lại ra sức lắc đầu.

Thấm thoát đã tới sinh nhật của tôi, khi tan học về, em đã dặn tôi đến tối sẽ qua nhà tôi cùng nhau ăn bánh kem.

Tôi cũng đồng ý.

Về đến nhà, tôi lập tức nằm dài trên giường. Dạo này tôi cứ hay mệt mỏi.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ mọi thứ càng nhiều, tôi cố gắng dùng tay đập vào đầu để giảm bớt sự căng thẳng nhưng không có tác dụng.

Tiếng nói trong đầu tôi cứ văng vẳng bên tai, bảo tôi vô dụng, ngu ngốc, xui xẻo, tôi nên chết đi.

Phải rồi, đáng lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

Sao tôi lại sống thế này...

Tôi sống vì cái gì nhỉ?

Là vì em.

Nhưng em là ai...

Daniel Park...em là ai...

Tôi ôm đầu mình. Nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống.

Tôi khóc mất rồi, khóc vì mệt mỏi, vì sợ hãi...

Tôi ghét tôi, tôi không muốn sống.

Vì em đã níu kéo tôi ở lại để làm tôi phải đau khổ như thế.

Nhưng tôi không ghét em, một chút cũng không.

Nước mắt tôi rơi rất nhiều, vành mắt đỏ ửng. Tôi khóc thành tiếng nhưng không to, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng.

Phải rồi, tôi nên chết.

Tôi dần buông lỏng đầu mình ra, đi về phía nhà bếp rồi cầm một con dao gọt trái cây rồi về giường.

Ngồi trên giường thẫn thờ nhìn con dao trên tay. Tôi đáng lẽ nên chết đi, đáng lẽ tôi chỉ có một mình.

Đặt lưỡi dao lên tay, tôi dùng sức cứa mạnh vào.

Máu bật ra rồi chảy xuống ga giường trông thật ghê rợn.

Tôi cứa hết đường này đến đường khác, tôi cũng biết đau, nước mắt tôi cứ chảy nhưng tôi không muốn dừng lại.

Đầu óc tôi mơ hồ. Con dao trên tay rơi xuống, người tôi ngã vào thành tường.

Máu ở cổ tay chảy ra rất nhiều, tay tôi bắt đầu mất cảm giác rồi, lại bắt đầu thấy ảo giác.

Tôi thấy em.

Chỉ duy nhất mỗi em.

Khuôn mặt em tỏa sáng như ngôi sao trời, trông thật đẹp.

Ngay cả khi tâm trí tôi là một đống mờ mịt, em vẫn là điểm sáng duy nhất ở nơi ấy, là ánh sáng mà tôi hết lòng theo đuổi, là nơi mà tôi muốn thuộc về.

Nhưng mà...tôi không chạm tới.

Em có thể đến gần chút không? Tay tôi không chạm tới em....

Tôi với tay lên không trung, tôi muốn chạm vào em.

Dù em làm tôi đau, làm tôi khóc nhưng chỉ cần nghĩ tới em, tôi đã bất giác nở nụ cười.

Tôi không còn tỉnh táo nữa rồi, lại ảo giác nữa sao...

Lần này có vẻ chân thật, tôi thấy em đến gần tôi, em khóc.

Đừng khóc, sẽ xấu mất.

Sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở bệnh viện.

Ai đưa tôi tới đây vậy, là ai đã cứu tôi?

Tôi nhìn thấy em đang ngồi ngủ ở bên giường. Tôi vươn tay chạm vào em nhưng đã lỡ đánh thức em mất rồi.

- Anh...anh tỉnh rồi sao, có cảm thấy mệt chỗ nào không.

Em hỏi tôi, nhìn khuôn mặt nhỏ của em có vài quầng thâm ở đáy mắt làm tôi lo lắng.

Em lo cho tôi sao...

- Anh không sao, sao lại cứu anh..

Tôi hỏi em.

- Hức..anh...anh sao lại thế...

Em khóc mất rồi.

- Em đừng khóc, đừng khóc mà.. Lên đây anh ôm em nha.

Tôi ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng em.

- Sao anh...hức..lại cắt cổ tay...hức

- Anh...anh biết em đùa giỡn với anh. Hôm đó anh nghe thấy rồi.

Daniel lặng một hồi, sau đó lại nức nở vài tiếng.

- Lúc đó là em sai, nhưng anh chưa nghe hết mà...hức...

- Ừm, vậy em đã nói gì.

Tôi nằm ôm em, nghe em kể lại, giải thích hết với tôi. Em cũng yêu tôi.

Sau bao nhiêu đó, tôi lại phải cược một lần nữa rồi. Ai bảo tôi tham lam quá làm gì.

Tôi lựa chọn ở lại, tin em lần nữa.

Vì em, tôi sẽ ở lại.

___________

chưa kiểm chính tả

he he và cuối cùng Eli thành tổng tài giàu sang lạnh lùng quay qua hỏi cưới em Dani và cả hai sống hạnh phúc moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro