Nomen x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         _ Định mệnh _

Tôi là một kẻ trăng hoa, chính xác là một tay chơi chính hiệu. Kẻ lên giường với rất nhiều cô gái.

Và đương nhiên, kẻ ăn chơi như tôi làm sao có thể tin vào cái thứ gọi là định mệnh được.

Tôi không tin vào nó cho đến một ngày tôi gặp em.

Daniel Park - đó là tên của em, một cái tên thật đẹp. Khuôn mặt em đỏ ửng, em ấp úng, ngại ngùng mà đứng trước tôi giới thiệu tên mình. Em nói rằng em đã được chủ tịch đưa tới chi nhánh 2 để làm việc.

Khi em nói như vậy, tôi càng lo hơn về một người ngây thơ, trong sáng như em tại sao lại làm ở đây, lại còn là quản lí nữa.

Vì nóng lòng muốn làm quen với em, tôi đã đấm em một cái để làm quen, thật tình thì tôi không biết cách làm thân với người khác đâu, đặc biệt là em.

Em ngã xuống, lưng va chạm với bức tường trắng phía sau. Có vẻ nó khá đau nên em đã kêu lên một tiếng.

Tự trách mình, tôi hứa sẽ học cách dịu dàng để dành nó cho em.

Sau khi tôi được Genta ngăn lại và cái tên Sài Khuyển lại ra làm thân với em. Hắn đỡ em dậy và bắt chuyện với em như một người quen, đặc biệt là hắn còn nói tiếng Hàn nữa.

Tức thật, tôi nhất định sẽ học tiếng Hàn để nói chuyện với em.

Tối hôm đó, tôi lại đứng trước phòng em, tôi khá ngại nên cứ do dự mãi không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng thì tôi cũng gõ.

Sau vài phút, em cũng đã mở cửa. Em đứng khoanh tay, khuôn mặt đáng yêu của em hiện lên vẻ thắc mắc cùng ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Như thể đang hỏi tôi làm sao tôi lại ở đây, và tôi có định làm gì em không?

Tôi ngại ngùng, trên tay tôi là thuốc giảm đau, tôi đưa nó tới trước mặt em.

Không thể giao tiếp với em bằng ngôn ngữ Hàn nên tôi chỉ có thể chỉ chỉ vào lọ thuốc và bảo em uống. Sau đó tôi cũng xin lỗi em vì chuyện lúc sáng.

Em cười cười nhận lấy và ý bảo tôi rằng không có gì, em không để ý chuyện đó. Tôi thực cảm thấy em tốt bụng, đáng yêu.

Sau ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng học tiếng Hàn tới sáng, tôi còn nhờ em chỉ giúp vài chỗ. Nhờ thế mà bọn tôi cũng thân nhau.

Chỉ sau hơn một tuần, tôi cũng có thể nói được vài câu đơn giản bằng cách ghép chúng lại với nhau.

Càng ngày tôi càng thấy em rất đáng yêu, tôi thích em rất nhiều, đó là điều tôi chưa nói với em.

Tiếp xúc với nhau đã lâu, tôi đem hết can đảm mà tỏ tình với em...kết quả là tôi thành công.

Không thể tin được, tôi là người yêu của em rồi.

Genta và mọi người đều biết, riêng chủ tịch và Samuel thì không. Sau khi nghe tôi nói, Genta cũng chỉ ngạc nhiên, sau đó lại chúc mừng tôi. Riêng Lee Do Huyn thì nhìn tôi lo lắng lẫn tội nghiệp, tôi cũng không biết sao nữa.

Daniel rất đáng yêu, em thường trao cho tôi những nụ hôn nhẹ nhàng. Em quan tâm tôi đến từng thứ nhỏ nhất. Tôi thề tôi sẽ lo cho em mọi thứ, tôi sẽ bảo vệ em.

Tôi sẽ bảo vệ em.

Bảo vệ em....

Ba chữ đó nghe thật dễ dàng nhưng tôi lại không làm được.

Một ngày khi em bị Yujin phát hiện là nội gián, em đã bị giết.

Lúc đó tôi ở đâu nhỉ? Tôi không nhớ gì cả..

Tôi đã để người khác làm tổn thương em mất rồi.

Daniel Park.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi em...

Tôi là đồ đáng ghét, đồ ngu ngốc...Tôi bảo sau này sẽ cùng em đi du lịch và vui chơi như các cặp đôi khác mà?

Em nghe xong còn cười và bảo rằng sẽ hôn tôi mỗi ngày....

Tôi xin lỗi em, tôi chỉ muốn gặp em một lần nữa...

Cuối cùng thì tôi khóc, tôi chỉ biết gục đầu và khóc thôi....

Daniel của tôi, bảo bối của tôi, chắc hẵn ngày hôm đó em đã đau lắm nhỉ...nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải chết như thế này...

Em phải đợi tôi, đợi tôi xuống chung với em nhé...đừng bỏ tôi nhé. Khi xử lí xong tên chủ tịch, tôi hứa sẽ đến bên em...

Tôi yêu em, bảo bối của tôi...định mệnh của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro