Yujin x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Big Deal trở mặt, Workers tuột mất con bài là Sinu. Đồng thời Daniel bị phát hiện là nội gián.

Chủ tịch Workers hiện giờ đang rất không vui. Nhưng nhiêu đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt không ảnh hưởng nhiều đến chi nhánh hai.

Chủ yếu là do Yujin bị Daniel qua mặt nên tức giận. Chủ tịch cũng không hiểu tại sao mình lại tức vì chuyện cỏn con.

Gã ra lệnh cho Vvip và tên người Mỹ kia bắt giữ em lại.

Sau khi em định nhân cơ hội náo loạn thì chuồn ra khỏi đây nhưng không kịp.

Ở hành lang, em không may chạm mặt với hai tên của gã chủ tịch. Không nói gì, hai tên đó lao vào em.

Em cũng đoán được nên không bất ngờ. Sẵn sàng lên thế và đánh trả lại. Nhưng một mình em làm sao có thể đánh lại hai tên này.

Thế là em đã bị đánh đến ngất đi.

______________

Khi tỉnh dậy, đều đầu tiên em làm là suýt xoa một cái. Chỗ bụng và đùi bị đánh đến bầm tím, cử động nhẹ cũng thấy rất đau.

Em quan sát xung quanh và có vẻ hơi lo lắng.

- Lạ thật, đây là đâu nhỉ.

Căn phòng chỉ có chút ánh sáng, mờ mờ ảo ảo.

Em loạng choạng đứng lên nhưng ngay lập tức ngã xuống.

- Cơ thể mình....sao lại thế này.

Daniel hoảng hốt, cơ thể tuy khá đau và mệt mỏi nhưng không thể nào yếu đến như này.

- Đừng lo.

Tiếng nói vang lên trong bóng tối. Em nhận ra đó là giọng của Yujin.

Căn phòng lập tức sáng lên. Quá đột ngột, mắt em không thích nghi kịp nên vội vàng đưa tay lên che mắt.

- Ư...

Qua kẻ hở ngón tay, em từ từ nhìn thấy chủ tịch Yujin, gã ngồi trên ghế sofa và vắt chân chéo. Tay gã chỉnh chỉnh lại cà vạt rồi nhìn em bằng cặp mắt sắt bén.

-  Daniel Park.

Nghe tên mình, Daniel giật mình rồi lại đáp trả.

- Vâng, chủ tịch...à không...thằng khốn. Mày đã làm gì với cơ thể tao ?

Nghe em gọi gã như vậy nhưng không giận. Gã không thích những con thú cưng không nghe lời, nên gã sẽ phải trừng phạt nó nhỉ.

- Daniel, cậu thật không nghe lời nhỉ. Tôi chỉ tiêm cho cậu một ít thuốc của Park Jin Young thôi mà.

Dừng lại một chút, gã cười lên, một nụ cười đáng sợ đến cả hai tên bên cạnh cũng phải sợ.

Gã nói thêm.

- Loại thuốc do tên thiên tài chế tạo làm cho cơ thể con người trở nên yếu đi. Không triệu chứng hay đau đớn gì cả, chỉ đơn giản là yếu đi thôi. Đúng là thiên tài nhỉ haha.

Gã cười một cách sảng khoái.

Daniel sợ hãi, không tin lời gã. Em bám vào thành giường và đứng lên.

Cảm thấy cơ thể đúng là có hơi yếu. Nhưng không quá mức. Lúc nãy té chỉ là ngồi dậy nhanh quá nên chóng mặt.

Định chạy khỏi đây nhưng có vẻ không được. Vừa chạy được vài bước thì đã bị tên vvip chặn lại.

Không ngần ngại, em đánh luôn cả gã.

Có vẻ tên người Mỹ kia được chủ tịch ra lệnh nên đã đi đến và bắt em lại.

Và thế là em đã bị ép giữa hai tên này. Gã người Mỹ dùng tay kẹp cổ em, Tên còn lại đấm thẳng vào bụng em làm em gục xuống.

Không sức lực, em gục xuống nền. Hai tên kia thấy em không có khả năng chạy nên buông ra và đứng lên.

Chủ tịch ngồi quan sát nãy giờ thì đứng dậy và đi lại chỗ em.

Gã ta ngồi xổm trước mặt em rồi cười mỉm.

- Daniel Park, cậu còn muốn chạy sau khi phá hoại tài sản và người của chi nhánh 2 à ?

- Mày làm chuyện xấu mà còn hãnh diện nhỉ ?

Daniel đáp trả gã, em không phải sợ.

Nghe em nói thế, gã chỉ trầm ngâm.

- Giữ chặt cậu ta lại, đưa chân ra đây.

Cả hai nghe lệnh rồi tên Mỹ giữ chặt cậu, tên vvip thì kéo chân cậu để thẳng ra.

Yujin nhìn chân em, em nhìn gã.

- Thằng ngu, mày định đập gãy chân tao chắc ?

Yujin cười khúc khích. Trước giờ gã không thích những tên thô lỗ chống đối lại gã. Nếu được, gã luôn sẵn sàng để giết chết những tên như thế. Nhưng Daniel, cậu ta mang lại cảm giác mới mẻ kích thích cho gã.

Gã chưa bao giờ....để ý ai như vậy.

- Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi sẽ đập gãy chân cậu.

Yujin nhấc chân lên, gã không thương tiếc mà đạp mạnh vào cổ chân của em.

- Aaaa thằng khốn..mẹ kiếp...

Nhìn em đau đớn gã càng kích thích, gã cứ lặp đi lặp lại hành động ấy cho đến khi một bên chân em đã gãy hoàn toàn.

Daniel vì đau nên cũng đã ngất đi.

- Đem cậu ta lên giường, nhớ dùng xích để xích lại, gọi bác sĩ băng bó. Xong xuôi thì đi dọn tàn cuộc đi.

Nghe lời dặn dò của chủ tịch, hai gã làm theo.

Yujin bước ra khỏi phòng, gã đi về một hướng nào đó.

- Có loại thuốc nào hay không nhỉ ?

Gã bước xuống tầng hầm và nói chuyện với gã thiên tài.

- Có. Để làm gì.

- Chỉ là một con mèo không ngoan thôi.

________________

Daniel nằm trên giường lớn, vừa cử động thì chân đã đau đến muốn chết đi sống lại.

- Mẹ kiếp, đã thế còn xích lại.

Nhìn sợi dây xích mà bực mình.

Cạch.

Cửa phòng bị mở ra, Yujin trên tay cầm ly sữa cacao và đi vào.

- Thả tao ra.

Daniel nhíu mày. Yujin trực tiếp phớt lờ em rồi ngồi lên giường, đặt ly cacao lên bàn nhỏ.

- Uống sữa đi, hẳn là cậu đói rồi.

- Thả tao ra.

Daniel lặp lại câu nói, em đang rất tức.

- Cậu muốn tự uống hay là tôi ép.

Daniel nghe thế thì liếc gã, tay em chộp lấy ly cacao rồi uống hết.

Dù gì Yujin gã cũng điếc rồi, nói nãy giờ không nghe chi bằng uống ly cacao đi.

Uống xong thì đặt ly lại chỗ cũ, em nằm xuống trùm chăn lên và đi ngủ. Gã thấy em chui vào chăn thì cười thầm.

Gã đi lại ghế và ngồi lên.

- Thuốc kích dục là loại mạnh, ông ta nói nếu uống vào mà không cần giải quyết thì vẫn không chết được.

Gã cố tình nói to, không biết là nói cho ai nhưng mục đích rất rõ ràng.

Từ trong chăn, Daniel ngồi dậy.

- Mẹ nó, rốt cuộc mày muốn gì.

Cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên và mất sức. Yujin đứng dậy và đi tới chỗ em. Tay gã lấy từ đâu ra cái còng tay và còng tay em với đầu giường.

- Phòng ngừa cậu tự mình giải quyết ấy mà. Đây là hình phạt cho con mèo hư hỏng như cậu đó.

Nói xong gã hôn em một cái rồi đi mất. Để lại em đang bắt đầu khó chịu.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cả cơ thể em như lửa đốt, ngay cả cái đó cũng đã cứng lên.

Ngứa, khó chịu quá....

Hai chân em bắt đầu cọ sát với nhau. Cả người vặn vẹo.

- Hức...khó chịu quá...làm ơn...

- ...muốn làm...aa..hức

- Chủ tịch...Yujin...ai cũng được...hức...giúp tôi...

Căn phòng tràn đầy tiếng khóc của Daniel, em khó chịu đến bật khóc, đầu óc lẫn lộn. Em chỉ muốn ai đó đâm vào cái lỗ bên dưới thôi....

Em chết mất...cảm giác thật kinh khủng.

Trước lúc ngất, em lại thấy Yujin đi vào, nét mặt gã rất hưng phấn và...gã cười khẩy.

________________

Sau ngày hôm đó, mỗi khi ăn xong lại bị ép uống thuốc.

- Tôi không muốn uống, mẹ kiếp thằng khốn...a.

Hôm nay lại bị cưỡng ép uống loại thuốc kích dục kia.

________________

- Bỏ tao ra...bọn khốn.

Hôm nay em lại bị ép uống.

_________________

- Ư...hức...chủ tịch...làm ơn...tôi xin lỗi...hức...tôi sẽ ngoan mà...

Daniel sau những lần bị ép thuốc thì bây giờ đã ngoan ngoãn và biết sợ chủ tịch.

- Dừng lại. Ra ngoài.

Nghe lệnh chủ tịch, hai tên vệ sĩ đều đi ra. Bây giờ trong phòng chỉ còn em và gã. 

Em không còn bị xích lại như trước. Em thấy gã và bắt đầu bò lại như con mèo con thấy chủ nhân.

Em quỳ trước mặt hắn, dùng mặt cọ cọ vào tay hắn.

- Chủ tịch...

Nhìn người từng chửi mình, ngông cuồng với mình mà giờ đây lại quỳ trước mặt, lấy lòng mình.

Yujin có cảm giác trái tim hắn đang tan chảy ra.

- Daniel, nói xem tôi là gì nhỉ.

- Là..là chủ nhân của em.

Gã cười tươi.

- Tốt lắm, chủ nhân thưởng cho em nhé.

Nói rồi, gã lên giường và ôm lấy Daniel vào lòng, vuốt ve em.

Gã từ tốn cởi áo mình ra, rồi lại cởi cho em. Tiếp đến là quần.

- Daniel, em nói xem. Tại sao em lại có sức hút như thế.

Gã cuối xuống và hôn em kiểu Pháp. Gã nhẹ nhàng. Không bạo lực.

Dứt ra khỏi môi em, gã lấy gel bôi trơn và đổ vào tay, sau đó lại dùng mấy ngón tay mà đâm vào cái lỗ phải dưới.

- Ưm...hức...

Mở rộng xong, gã cầm thứ đang cương cứng của mình rồi tiến vào em.

- Hức...Yujin...đau quá...hức

Gã dỗ dành em, từ từ động. Dù gì đây cũng là lần đầu của em nên gã phải nhẹ nhàng chứ.

Dù những ngày qua cho em uống thuốc, gã không đụng vào em vì gã muốn em phải như ngày hôm nay, sau đó gã sẽ ăn sạch em.

Yujin thề là mình không phải đồng tính, gã không hề có hứng thú với nữ giới hoặc nam giới.

Đơn giản là vì gã nghĩ rằng, quan hệ trên giường rất phiền phức đối với một người luôn cuối mặt vào công việc như gã.

Có lẽ Daniel là ngoại lệ với gã.

- Daniel thích không, có sướng không ?

Daniel mơ mơ màng màng đáp lại gã.

- Có..hức..sướng..sướng lắm...

Gã vui vẻ hôn em một cái rồi lại chuyên sang ngực em.

Yujin mút mạnh làm ngục em căng cứng, đỏ lên, dính đầy nước bọt của gã.

- Aa...ngứa quá..chủ nhân...

- Xem em thích chưa kìa.

Bây giờ gã đã thực sự yêu em mất rồi.

- Em nói xem, ai đang chuẩn bị chơi em hả.

- Chủ..chủ tịch, là chủ tịch...

- Em có thích tôi chơi em không ?

- Có...a..em thích..aa ư...

- Thế ? Em có yêu tôi không.

Nghe gã hỏi thế, em khựng lại.

Không nghe được cậu trả lời, gã tức giận đâm mạnh vào trong, gã trở nên thật bạo lực.

- Ức...a..Yujin...đau quá....nhẹ thôi...hức...

- Nói !

- Yêu...em...yêu mà...hức...nhẹ thôi..

Cuối cùng thì gã cũng nhẹ nhàng lại, Daniel thút thít bám vào vai hắn.

- Xin lỗi em, là tôi không đúng.

Gã hôn em, cuối cùng thì mọi thứ của Yujin đều chú ý vào em.

Tình yêu trong đáy mắt của gã dần lớn lên, gã tin rằng...em yêu gã.

________________

- Daniel, hôm tôi đi công tác, ở nhà không được nhớ tôi đâu.

Gã xoa đầu em, hình như gã quên mất rằng em là người đã tàn phá chi nhánh của gã.

- Vâng, chủ tịch đi nhớ về sớm nhé, em nhớ chủ tịch lắm.

Gã vừa đi mất, Daniel nhìn theo, đôi mắt cũng mất đi vài phần dịu dàng. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Daniel do dự.

Mình có nên đi không ? Nếu nói khoảng thời gian ở chung với gã mà không thích thì là nói dối.

- Mình...nên đi nhỉ.

Em dùng chìa mở khóa xích chân rồi khập khiễng đi ra bên ngoài.

Nhìn xung quanh, em nghĩ rằng gã cũng đã đi rồi.

Vừa đến hành lang vắng vẻ, em gặp được Samuel, anh ta đứng đó, nhìn em mà cười.

Em hốt hoảng, anh ta ở đây ? Có nghĩa là....

- Quả nhiên em lừa tôi.

Giọng nói thốt ra từ đằng sau, em từ từ quay lại.

Đối diện với Yujin, em thật khó xử.

- Chủ tịch...

Đáy mắt tràn đầy yêu thương của Yujin bây giờ cực kỳ tức giận.

Gã đã tin rằng em cũng yêu gã ?

Hài hước.

Chưa kịp nhận thức, em đã bị tiêm thuốc mê. Và câu duy nhất em nghe được trước lúc ngất là :

- Từ giờ trở đi, tôi chính là địa ngục của em.

Yujin nhìn theo người được đem đi. Tâm trạng của gã bây giờ thật sự rối bời.

Gã có thể giết em ngay lập tức, nhưng không. Nếu làm thế thì gã đau lòng chết mất.

Có lẽ gã nên dùng biện pháp mạnh hơn nữa.

Daniel của gã...gã sẽ dùng mọi cách, chỉ cần em yêu gã là được.

_________________

Yujin- con cáo già ác độc này 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro