Yujin x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: abo, giam

khoq biết sao dạo này thích abo với bạo lực.

__________

Trên hành lang tối đen chỉ có tiếng bước chân lộp cộp từ giày da của tôi phát ra. Không lâu sau đó lại dừng trước cánh cửa phòng xanh lam.

Động tác không nhanh cũng không chậm dùng chìa khóa mở cửa nhưng thật ra là đang rất nóng lòng muốn thấy người bên trong căn phòng nhỏ ấy.

Cạch.

Cửa mở ra, tôi bước vào trong. Căn phòng quá tối làm tôi không thể thấy được bé cưng của tôi đâu cả. Nhưng tôi biết, em ấy vẫn đang nằm trên giường lớn, cái lỗ phía dưới vẫn còn đang ngậm lấy thứ đồ chơi mà tôi đã cắm vào lúc sáng.

Đưa tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn, tôi ngồi xuống cạnh giường và vuốt ve em.

Hình như em nhận thấy có người thì lập tức nhận ra là tôi, em đã nhạy cảm hơn rồi. Bịt mắt màu đen làm em không thể nào nhìn thấy gì cả, bên dưới bị hành hạ đến đau xót, chỗ đó đỏ ửng, tay bị còng vào thành giường đến mỏi nhừ, em nhỏ giọng cầu xin.

- Chủ tịch, chủ tịch tháo..tháo bịt mắt...cho em với...hức...em sợ...

Không đáp lại em, tôi chỉ im lặng mà xoa đôi môi hồng hào của em, hồi lâu sau tôi cất giọng.

- Em...có nhớ tôi không?

- Có...em..em nhớ chủ tịch...

Em nhớ chủ tịch...

Nhớ chủ tịch...

Nhớ tôi...

Em ấy nhớ tôi. Dù đã chính miệng em nói ra nhưng tôi vẫn biết nó chỉ là giả, đúng không Daniel Park?

Em chỉ đang cố lấy lòng tôi để tôi không đánh em hay hành hạ em thôi chứ gì?

Tôi biết tôi đang tức giận vô lý nhưng tôi không thể kìm được, có lẽ tôi có vấn đề về tâm lý.

Tôi cởi bịt mắt cho em, hình như em rất sợ và đã khóc nhiều đến nổi khăn bịt mắt ướt đẫm. Như thường lệ, em hướng đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt cầu xin tôi.

- Hức..hức...làm ơn...tha...tha cho em đi...

Bỏ qua lời cầu xin, hôm nay tôi định hành hạ em đến khi tôi cảm thấy vừa ý.

- Daniel, hôm nay tâm trạng tôi không được vui. Em đừng làm tôi cảm thấy khó chịu nữa.

Nghe tôi đe dọa, em nấc lên vài tiếng rồi bắt đầu cựa quậy.

- Thả tôi ra...aa...thả ra...

Tiếng kêu của em đánh sâu vào tâm lý tôi, nó kích thích tới cả từng dây thần kinh tôi.

Daniel Park.

Thật ra em chỉ muốn trốn khỏi tôi thôi đúng không?

Em muốn rời khỏi chỗ này để cùng thằng khác lên giường à?

Tôi có nên đánh gãy chân em trước khi em có ý nghĩ đó không, tôi có nên đem mẹ em ra đe dọa em không.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Chỉ cần tôi làm em ấy mang thai, em ấy sẽ không dám đi đâu cả, chỉ ở bên tôi và chờ tôi đến chơi em ấy.

Đúng vậy.

Chính là nó.

Tôi đã có kế hoạch giữ em lại và giờ tôi không cần tức giận vô cớ rồi.

Tôi cởi còng tay cho em và không quên rút cả thứ bên dưới. Tôi ôm em vào lòng như một thứ gì dễ vỡ.

- Em hôn tôi đi.

Nghe lời tôi, em từ từ hôn tôi. Em thật vụng về trong mỗi lần làm tình nhưng tôi vẫn thấy rất hưng phấn.

Không thể chịu được nữa, tôi liền cởi đồ mình ra nhưng vẫn không quên đáp lại nụ hôn của em.

Âm thanh xấu hổ vang lên trong căn phòng nhỏ làm em đỏ mặt, em thật là đáng yêu.

Tôi để em nằm xuống giường, dùng gối kê ở eo em để em tránh bị mỏi và tăng khả năng thụ thai cao hơn.

Chân em để lên vai tôi, tôi cúi gập người xuống rồi cắn phập vào đùi em, máu tươi lập tức trào ra làm tôi thỏa mãn.

- Aaa..đau..đau quá...a

Em ứa nước mắt, nhìn tôi như thể cầu xin hãy nhẹ nhàng với em vậy. Tôi hôn em, lưỡi tôi chen chúc vào trong rồi quấn lấy lưỡi nhỏ của em.

Thấy em không chú ý đến bên dưới, tôi nắm lấy eo em, hơi dùng lực rồi đẩy toàn bộ dương vật của tôi vào trong.

Bị ăn đau, em giật mình rồi dứt ra khỏi nụ hôn của tôi, em trừng mắt lên và nước mắt không ngừng tuôn.

- Chủ tịch...ưm..thuốc..thuốc tránh thai...aa

Tôi chợt tăng tốc độ làm em không theo kịp, da thịt chạm nhau chỉ nghe tiếng.

Tôi cúi người xuống ôm em, em ôm tôi và dùng móng cào khắp lưng tôi.

- Thuốc..ưm..a..của em...

- Hôm nay không cần uống nữa, ngoan nhé bảo bối.

- Em..em...a.. mang thai mất..aaa..

Đó là điều tôi muốn đấy, đương nhiên tôi không nói ra. Đứa con mà em sinh ra sẽ là sự trói buộc của tôi dành cho em.

Tôi để lại trên da thịt em những vết đỏ ửng chi chít trên ngực, cổ và tay. Sau gáy em còn có dấu răng mà tôi đã đánh dấu em, thực thõa mãn.

Tôi bỗng ôm chặt eo em rồi tăng tốc khiến em giật mình. Em cũng biết tôi sắp bắn rồi.

- Ưm..chủ tịch...chậm thôi..aaa..đừng bắn vào trong, em xin anh..đừng mà...aa

Em nắm chặt ga giường miệng vẫn không ngừng xin tôi đừng bắn vào trong.

- Tôi sẽ không bắn vào trong, nhưng em phải trả lời tôi. Em có yêu tôi không?

- Aa..có..em yêu chủ tịch nhất..hức..a

- Thật sao?

- Ưm...a..là..là thật...

Tôi vui vẻ mà hôn em, từng nụ hôn của tôi mang theo sự chiếm hữu mãnh kiệt mà trói chặt em lại.

Tôi cuối cùng đã bắn vào bên trong và trong sự bàng hoàng của em. Cơ thể em run rẩy mà đón nhận tinh dịch nóng bỏng của tôi bắn vào tử cung em.

Em òa khóc lên, cơ thể em vụn vỡ và cả tâm trí em cũng vậy.

- Đồ nói dối...hức...xấu xa...aaa...anh nói dối.

- Tôi xin lỗi em. Đừng khóc mà bảo bối.

- Hức...aa...anh..anh bảo không bắn..vào trong ....hức...

Ngày hôm đó tôi đã an ủi em, dỗ dành em. Nhìn em nằm ngủ trong lòng tôi vì mệt trông thật đáng thương.

Tôi nhìn em, chút thương xót cuối cùng trong tôi đã biến mất thay vào đó là nụ cười chiến thắng trên môi.

Daniel Park....em thuộc về tôi rồi.

Mãi mãi !

_________

đã kiểm chính tả rồi nhưng mắt mù tai điếc không biết còn lỗi không ⚠

Ô mai ca

ngày mai là mùng 1 rồi.

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, được lì xì nhiều nhiều :))

Tặng b H hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro