Chương 26: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tối sầm lại, lại một lần nữa cậu ngồi bật dậy trên giường.

- Cái quái gì đây?

Nhìn điện thoại, là 12 giờ 2 phút, mới cách đó hai phút kể từ khi cậu đọc được dòng tin nhắn cuối cùng của Bo Jin. Cậu nhớ là mình đã vội vàng chuẩn bị mở cửa chạy ra ngoài rồi cơ mà. Cớ sao cậu lại đột nhiên bất tỉnh rồi vục dậy trên giường lần nữa?

Nhận ra bản thân đang gặp phải nguy hiểm. Giả thiết đặt ra là có đã kẻ đánh thuốc mê rồi đưa cậu trở lại trên giường. Nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ lí luận đó bởi cậu không thể giải thích được hắn đánh thuốc mê cậu kiểu gì, và nếu có thì cậu nghĩ chẳng có loại thuốc mê nào khiến cậu tỉnh dậy ngay trong vòng chưa đầy 2 phút như vậy.

Nếu thứ mà cậu đang đối mặt đây là người, cậu sẵn sàng khô máu xông lại đi vài đường quyền với hắn. Nhưng nếu không phải người, nếu là, một thứ gì đó khác con người. Một thứ, không phải người. Cậu thực sự không mong trường hợp đó xảy ra.

Và vâng, nó đã sảy ra...

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ bất ngờ cửa vang lên, nghe rất có nhịp, không nhanh cũng không chậm. Kết quả khiến cho tim cậu loạn xì ngầu lên như muốn nhảy ra ngoài. "Mẹ kiếp!" Cậu thầm rủa.

"BO JIN! TÔI MÀ RA LÀ CÔ CHẾT CON MẸ VỚI TÔI NGAY!!"

Đó là những lời cậu định nói, và tiếng cười khoái chí của Bo Jin chính là hồi đáp mà cậu mong muốn. Nhưng tất nhiên, nó không xảy ra. Tiếng cười khoái chí được thay bằng tiếng rên rít của một chất giọng không giống của con người. Còn lời nói định thốt ra lại bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy nhét vào trong miệng. Toàn thân cậu lúc này không thể cử động, như thể nó đang bị một linh hồn khác chiếm giữ.

- Ssss....suỵtttt...! Be Quiet...

Chất giọng thều thào của một người phụ nữ vang lên trong thinh không. Nói đúng hơn là sát ngay bên cạnh cậu.

- |Tôi không phải người, nhưng không phải quỷ. Tôi là một linh hồn tốt, nghe tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu sẽ được an toàn trừ khi cậu không nghe lời tôi. Suỵt! Nghe này nhóc mí ướt. Đừng. mở. cửa.|_Tiếng Anh.

Câu hiểu câu không, tóm lại cậu ngu Anh nên chỉ có thể hiểu đại khái là thứ đang thì thầm với cậu không phải người cũng chẳng phải quỷ. Rồi cái gì mà im lặng, không được mở cửa.

Cảm giác buồn buồn trên má khiến Jin Sung bất giác đưa tay lên quệt một cái. Cậu ngơ người nhận ra mình đang khóc, và điều quan trọng là cậu đã cử động lại được rồi.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa bí ẩn vang lên lần nữa, nó vẫn khiến cho tim cậu loạn nhịp. Lần này nhanh hơn lần trước một chút.

- Jin Sung, mở cửa.

Một giọng nói quen thuộc, trong veo nghe như đang thỏ thẻ cất lên. Đó chính là Bo Jin. Cậu hớn hở định đáp lại nhưng dây thanh quản tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào dù miệng cậu đang mở. Xung quanh im ắng đến rợn người. Cảm tưởng như có ai đó đã tắt âm lượng của cả thế giới vậy. Và rồi cảnh vật trước mắt tối sầm...

-------------------------------

Jin Sung vùng dậy khỏi tấm chăn lộn xộn quấn quanh người. Cậu ngồi thờ người ra đó một lúc, mãi sau mới lấy lại được tất cả kí ức. Chẳng hiểu sao vừa rồi cậu lại rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

Màn đêm ngoài cửa sổ khiến cậu gần như tuyệt vọng. Ánh đèn từ di động sáng lên, bây giờ là 12 giờ 4 phút. Mỗi lần thức dậy cứ cách 2 phút thế này. Tin nhắn của Bo Jin vẫn ở đó, bằng chứng cho thấy tất cả sự việc kinh hoàng vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Cốc cốc cốc!

Lại nữa, tiếng gõ lần này trở nên dồn dập, giống như là đang đấm chứ không phải đang gõ nữa. Jin Sung không tự chủ được a lên một tiếng rồi lấy tay bịt miệng. Lùi sâu vào trong góc tường. Dù không biết thứ bên ngoài kia là cái gì, có hình dáng ra sao. Nhưng cậu cũng đã có được một nửa đáp án. Thứ đó, không phải người!

- HaHaHaHaHaHa! Jin Sung ơi mở cửa! Tôi đây, Bo Jin đây! Hihihi...

*Nó giả giọng Bo Jin đỉnh chưa kìa! Lạy Chúa cầu Phật tạ trời...*

- Mày...mày không phải Bo Jin...

Jin Sung nói với thứ đó như đang nói với chính bản thân mình. Âm lượng phát từ miệng rất nhỏ, gần như là đang nói thầm. Đột nhiên cậu ngất đi một lần nữa. Lần này là ngủ thật, một giấc ngủ sâu không mộng mị kéo dài cho tới khi trời sáng.

Tỉnh dậy với nguồn ánh sáng chói chang khiến cậu bị chói mắt. Cũng phải mất một lúc để kiểm chứng tất cả sự việc tối qua là thật. Từ việc xem tin nhắn, từ việc thấy những vết cào cấu của 10 ngón tay người trên cánh cửa, cuối cùng là Bo Jin đã hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà, mọi nẻo đường cậu tìm kiếm.

Trừ chiếc điện thoại màu hồng hình con cá heo được tìm thấy trong con ngõ nhỏ. Nơi đầu tiên Bo Jin xuất hiện và cũng là sự biến mất bí ẩn của Bo Jin. Chiếc điện thoại không như hỏng gì nhiều.

------------------------------

Jin Sung nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh sáng hắt hiu từ khung cửa sổ báo hiệu một ngày đang dần kết thúc. Và cậu thì chưa có thứ gì bỏ bụng từ sáng đến giờ.

["Jin Sung à, sao hôm nay cậu không đi học vậy? Cậu bị ốm à? Có cần tớ sang thăm không?"]

Giọng nói ngọt ngào của Mi Jin vang lên từ chiếc điện thoại để lạc lõng trên mặt bàn. Lòng cậu nhẹ bẫng đi vài phần, khẽ mỉm cười.

- Mi Jin à, tớ không sao đâu. Với lại cậu xin phép giáo viên cho tớ nghỉ thêm hai ngày nữa nhé. Nhà tớ đang có việc bận.

["Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt!"]

- Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism