[Park Jong Gun] Hỗn Tạp (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu gã là điếu thuốc lá thì tôi ắt hẳn là lá phổi phập phồng cuốn lấy từng ngụm nicotin.

     Ôi trời ạ! Có vẻ như tôi chẳng thể làm chủ bản thân thêm một phút giây nào được nữa. Như con thiêu thân lao vùn vụt vào ngọn lửa bập bùng châm ngòi cho chuỗi ngày trượt dài đằng đẵng. Tài tình thế Người à! Gã đàn ông mà tôi cho là chỉ biết đánh đấm nay đã hóa thành thú săn tình trường. Gã nỡ lòng nào nhào nặn đứa thuở đầu rụt rè e thẹn nay hóa điên khi gã bắt đầu mở màn câu chuyện đêm khuya. Tấm lưng trần chi chít vết sẹo ngang dọc được gã lấy làm điểm tựa để đưa đôi môi đắng nghét vừa phì phèo xong điếu thuốc ra cho tôi - người gã huấn luyện điên cuồng đớp lấy.

     Gã thừa biết tôi thích hôn gã trước nhất khi câu chuyện vừa mở màn. Thế mà gã lại đành lòng bóp mạnh vào gương mặt mê man sau nụ hôn toàn mùi thuốc hất mạnh lên chiếc giường đơn chật hẹp, ọp ẹp để nhường chỗ cho thứ bùng cháy, nóng ấm nơi hạ bộ làm điểm nhấn cho câu chuyện hôm nay.

     Tôi chỉ biết mình phải mở lòng để đón tiếp thứ mà gã đang ban tặng. Gã co người lại rồi duỗi ra khi cánh cổng nhỏ chật hẹp đã lâu gã chưa khai phá đang chống đối với thứ của quý trời ban. Chỉ vì thế mà gã lại châm chọc nói tôi thực dụng chỉ đợi chờ gã làm cho rồi nằm đó hưởng thụ. Khi da kề da, thịt kề thịt thì đấy là lúc câu chuyện đã đến phần cao trào. Từng cú chống đẩy mạnh nơi cửa cung chật hẹp để nó quấn chặt lấy thứ nóng ấm không chịu yên một chỗ mà cứ hết ra lại vào nơi nhớp nháp tạp nham vị tanh tưởi, nó cứ thế quẩn quanh như vòng lặp còn gã hết nằm rồi lật người tôi lại như muốn chạm tới thứ gì đó. Và khi từng cơn sóng cứ trào ra khỏi cửa thì tôi ắt đã biết gã lấy được rồi.

     Tôi nghĩ mình đã yêu gã đàn ông này nên mới dám trao đi cái ngàn vàng của bản thân. Và nếu hỏi sao tôi nghĩ thế thì xin thưa con tim chưa nói dối ai bao giờ, nó đã lỡ chệch nhịp đi khi đôi tay thô ráp vuốt dọc sống lưng ban nãy đang vuốt lấy mái tóc tôi và khi mắt gã nhìn vào tôi như thể đời tôi tiêu điều vì trai.

     Hẳn là thế, nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình vừa ngu si vừa dại tình khi lỡ mê đắm đuối dáng vẻ gã vừa thức dậy với đầu tóc rối xù bởi phải chen chúc, áp sát nhau để ngủ vừa trên chiếc giường đơn cùng tấm lưng với đủ các chiến tích tôi để lại cho gã. Chắc chắn rồi, tôi không thể phủ nhận rằng gã đã hút mất hồn tôi từ dạo đầu gặp mặt và cả lần đầu của tôi chứ chả phải của gã.

     Và chúng tôi sống chung với nhau trong cùng một mái nhà, ăn chung cùng một bàn ăn, ngủ chung một chiếc giường, đắp chung một chăn và đôi khi ngủ chung một gối do nhà gã chỉ có một cái gối.

     Đôi lúc ngồi nói chuyện với nhau tôi đùa bỡn hỏi vài câu với gã mà e dè gã cũng thành thật trả lời.

"Đã từng ngủ với nhiều cô."

     Gã chẳng hề giấu giếm mà trả lời huỵch toẹt ra như thể đứng trước chánh án sắp ban phát lệnh trừng trị với tên tội phạm dám cả gan đùa giỡn trái tim tôi.

"Có phải sợ em biết nên mới nói thật để em không giận đúng không?"

     Tôi ngồi tựa mình vào ghế chờ đợi gã thốt ra câu tôi đang nghĩ trong đầu. Lãng mạn và tình tứ chăng? Nhưng tôi đã đánh giá thấp người nắm tôi rõ như lòng bàn tay, người trên cơ tôi mọi lúc. Người mà tôi chỉ có thể cúi đầu quy phục chớ không tài nào ngẩng mặt lên đối chất.

"Không."

     Buông một chữ nhẹ tênh nhưng lòng tôi nặng như cả ngàn tảng đá đổ ầm xuống. Đầu tựa hẳn vào ghế và tại lúc đó tôi chợt hiểu rằng mình vốn dĩ đã biết câu trả lời ngay từ đầu nhưng chẳng may cho đôi mắt, đôi tai lẫn đầu óc lỡ bị mù mờ bởi màu hồng tôi tự giăng ra để an ủi bản thân trong mối tình tạp nham không danh không phận.

     Chỉ mỗi tôi điên vì gã, chỉ mỗi tôi yêu gã chứ gã có yêu thương gì đâu. Gã không thích thì sẽ không về mặc cho tôi chờ và đợi đến mỏi mòn rầu thúi ruột gan. Và tôi nghĩ gã biết đấy mà gã đếch quan tâm vì không có tôi thì có cả ngàn "tôi” khác sẵn lòng dạng chân chờ gã.

     Và chẳng lẽ tôi phải sống như điếu thuốc tàn mặc cho gã kéo hết sức sống tươi trẻ rồi hóa thành nicotin ngột ngạt và độc hại. Sống tù túng cô quạnh chờ người không danh phận về.

     Giật mình ngồi dậy trong đêm tối với đôi mắt mờ nhìn về phía bên cạnh.

"Má thằng khốn nạn dám phản bội tao.”

     Vung tay đánh người đang say giấc nồng một cái thật mạnh để trút hết mọi uất ức mà mình đã phải trải qua trong vòng ba tiếng đồng hồ.

"Tôi đã làm gì em đâu?”

     Gã giật mình sau cú đánh trời giáng của tôi rồi bật dậy, vẻ mặt lơ ngơ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh dám phản bội tôi, tôi mơ thấy hết rồi đừng có cãi.”

     Đúng vậy ngủ mơ ba tiếng nhưng dài như cả đời, lòng tôi ân hận bởi trong mơ sao tôi không phản kháng vả gã bom bóp mặc dù có đánh lại đâu nhưng làm vậy còn đỡ tức hơn là thấy gã ngủ ngon còn mình gặp ác mộng.

     Nhưng có lẽ cơn ác mộng cứ thế kéo dài mãi khi tôi chợt nhận ra tay mình chẳng thấy đau chút nào dù mới đánh gã một cú thật mạnh. Hài hước ghê, hóa ra tôi đang mơ, tôi ngủ mơ trên chiếc giường đơn ộp ẹp trong ba tiếng liền, tôi mơ về niềm hạnh phúc quá đỗi xa vời khi trước mắt tôi là một mảng tối mịt và tù túng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro