Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tôi bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện ngày hôm đó đã xảy ra.

Vì không nhờ tới Kouji vì nếu tôi làm vậy chủ tịch Choi sẽ biết và làm khó thằng bé.

Vì thế tôi liền bắt tay tìm hiểu lại mọi thứ.

Mới biết được đã có người dàn xếp một lai lịch mới cho cơ thể kia của Hyung Seok nên có lẽ đó là lí do vì sao cậu ta lại tìm tới tôi.

-Choi Dong Soo cuối cùng ông muốn làm gì đây ?

Myra ngồi đó tay liên tục không ngừng tìm hiểu về sự việc của Park Ji Ho và lí do cậu ta bị sử phạt 2 năm.

Tất cả là dàn dựng,đúng là lố bịch thật.

~•~

Sáng sớm hôm sau khi quay lại trường học,Myra nhận thấy mọi thứ xung quanh dường như thay đổi.

Ha Neul đang quen với con lợn đó hả ?

Nhìn thấy cảnh tượng đó Myra tức đến run người.Cô nàng bước tới bên cạnh bàn Ha Neul hỏi cô nàng.

-Ha Neul cậu muốn đi xuống căn tin với mình không ?

Cô nàng nghe vậy thì quay lại,tuy vẫn nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng sau đó nó lại trong buồn thảm thương.

-Cậu đi học lại rồi hả ! Thầy bảo cậu bệnh nặng làm mọi người lo lắm.

-Đi thôi Ha Neul!

Myra đưa tay ra trước mặt cô nàng nhưng liền bị tên mập đó hất ra.

-Đi đi cái cù lôi biến đi con chó cái.

-Này tên mập địt kia mày nói gì đó ?

Lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh Myra thốt ra mấy lời tục tiểu như vậy mới bất ngờ.

Nhưng cái níu tay từ Ha Neul khiến Myra phải dừng lại.

-Không sao đâu Myra à,mình ổn mà...đây là lựa chọn của mình.

Nói đên đây Myra đành thả lỏng người nhưng cô nàng không hề có chút gì là vui vẻ.Cô quay sang tên mập kia rồi trừng hắn một cái cảnh cáo.

-Cái con chó cái này !!! Trừng cái đéo gì tin tao móc mắt mày không ?

Thằng mập đó định xông lên tấn công Myra thì Ha Neul chạy ra tán cho thằng đó một cái rồi rời đi.

Myra đứng đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy,khuôn mặt đau buồn của Ha Neul xen vào trong trí óc khiến Myra tức giận.

Cô nàng cũng bỏ đi trốn đến một góc nhỏ và móc ra một hộp thuốc lá,Myra châm lửa rồi hút lấy.

Chưa hút được bao nhiêu đã bị giựt lấy,Myra cũng không tức giận gì mà chỉ liếc mắt nhìn người đó.

-Jang Hyun trả lại cho mình.

-Jong A từ bao giờ cậu lại trở nên như vậy ?

-Cậu..

-Khác gì mình sao ?

Myra đứng dậy nhìn cậu sau đó giựt lại điếu thuốc trong tay Jang Hyun.

-Cậu và mình đều khác rồi,đã mười mấy năm rồi Jang Hyun.

Vừa nói Myra chỉ vào người cậu ta và chỉ vào người của chính mình.

Jang Hyun nhìn cô nàng rồi cầm lấy tay cô,kéo Myra vào lòng mình ôm lấy thân thể đang run rẫy của tôi,mặc kệ sự kháng cự đó hắn vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng nhỏ.

-Cứ khóc đi,cậu biết mỗi lần muốn khóc thì cậu cứ liên tục dụi mắt mình không.

Nghe thấy lời này,Myra không ngừng khóc to hơn.

-Làm sao đây Jang Hyun,mọi thứ cứ khiến mình cảm thấy muốn gục ngã.Mình ước..mình ước gì bản thân có thể biến mất..

-Jong A,cậu nhớ ngày bé lúc chúng ta gặp nhau không.Khi đó mình cũng muốn chết đi vì cứ sống như vậy làm mình rất mệt mỏi.Nhưng có một cô bé đã tới nói với mình rằng.

-Nếu có lúc nào đó cậu nghĩ bản thân thật tệ hại.

[-Khi cậu nghĩ bản thân thật tệ hại và muốn chết đi..]

-Thì lúc đó hãy nhớ đến...

[-Thì cậu phải nhớ..]

[-Cậu là lí do để tớ sống tiếp.]

-Cậu là lí do mà tớ đã chờ đợi tới giây phút này,Jong A.

Jang Hyun vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi,cậu ấy cười rồi tiến gần tới.

-Tớ thích cậu Jong A...

Ở khoảng khắc gần nhất tôi dường như có thể thấy trong ánh mắt đó của cậu ấy...

Là sự đau khổ đến kì lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro