Chương 2: Tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày đầu lập quốc, Thủy Quốc nằm ngay vị trí mà Trụ Trời Nguyên Thủy mở ra, hố sâu ấy biến thành một quốc gia thịnh vượng, xung quanh luôn được vây bởi ma thuật hỗn tạp còn sót lại của trụ trời. Do vậy nơi ấy biến thành địa bàn ngon nghẻ cho bọn ma quỷ vì nó có thể khiến chúng mạnh mẽ hơn. Nhưng vì sự tồn tại của Thủy Quốc mà chúng không thể chiếm lấy nơi này.

Jasmine nhớ lại những gì mình được nghe khi vừa trở thành Hoa Thần. Là một bông hoa nhài thuần khiết, nàng khi đó còn quá non nớt nên nghe qua thoạt đầu không hiểu được gì cả. Người đã kể về nguồn gốc lập quốc của Thủy Quốc cho nàng nghe là Thần Nữ Sắc Đẹp-Aloten, vợ của ngài Thần Mặt Trời. Bà ấy kể rằng, Thần Tiên Tri cảm nhận được lời nói của ai đó về Thủy Quốc.

Nguyên văn rằng: Vào ngày Thủy Quốc tận diệt, hoàng tử của họ sẽ đứng trên thứ duy nhất chưa tan biến và rơi giọt nước mắt thương xót đầu tiên, còn công chúa hi sinh thân mình sẽ đắm trong làn nước độc hại.

Jasmine nghĩ mãi cũng không thể hiểu ý nghĩa của lời tiên tri ấy. Vì hơn năm trăm năm qua, ngoài trừ lần Mathias hóa quỷ tàn sát gia tộc thì Thủy Quốc là một quốc gia chưa hề có tiền lệ gây sự hay gây chuyện với bất cứ thế lực nào. Và vào ngày đó, Mathias hắn không khóc, em gái hắn không bị nước nhấn chìm.

Vậy, tận diệt trong lời tiên tri là nói về cái gì? Tan biến?

Có phần sau nhắc đến tan biến, nhưng nó không có nghĩa lý gì cả, do được mảnh đất mà Trụ Trời Nguyên Thủy từng ngự trị bảo vệ tuyệt đối nên làm gì có chuyện có thứ gì có thể làm nơi này tan biến? Nàng tiến đến bức tượng băng hình cô cá betta đuôi xanh đẹp đẽ và đưa mắt xuống khối băng phong giữ linh hồn công chúa cuối cùng của Thủy Quốc-Jung Jinsoul trong niềm thương cảm tận cùng. Dù gì thì, vị công chúa tồn tại hơn hai trăm năm, cũng chỉ thật sự sống trong chưa đầy hai mươi mấy. Những năm còn lại, chỉ vô thức tồn tại cùng giấc mộng do ma pháp phong ấn linh hồn tạo nên.

Nghĩ đi nghĩ lại, thảm họa khiến một Thần Nữ chọn từ bỏ cuộc sống bất tử và chịu giam mình trong khối băng này suốt hàng trăm năm hẳn phải còn nhiều thứ ẩn sâu bên trong. Cho tới nay, những gì Thần Giới thật sự biết về lần Mathias mất kiểm soát rồi ra tay với cả một quốc gia chỉ trong một ngày là hắn bị linh hồn quỷ xâm chiếm lý trí. Mathias là con trai trưởng, hoàng tử duy nhất nhất của Thủy Quốc, hắn là giọt nước mắt của Thủy Thần Vương hóa thành, không hiểu sao lại bị hắt hủi và chán ghét, có lẽ vì vậy mà vãn ngã của hắn mạnh mẽ hơn nhân tính. Jasmine thở dài, nàng đã sống qua mấy thế kỉ, cũng chỉ biết được bấy nhiêu.

"Jasmine, cậu làm gì một mình ở đây vậy?" Rose đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, cô khẽ hỏi với âm giọng đầy nghi vấn.

"Mình đang nhớ lại chút chuyện ngày trước ở đây," Jasmine đáp, quay lại, nhìn Rose rồi nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, nàng hỏi, "cậu trả ngọc thần cho Sephera rồi sao?"

"Ừm, có lẽ cậu ấy sẽ mất kha khá thời gian để đưa nó quay trở lại trái tim." Rose nói, bước lại đứng trước mặt Jasmine. "Hoa thần của mình, chúng ta có thể về nhà được rồi."

Jasmine không nói gì, nàng gật đầu và ngoan ngoãn nắm tay Rose, để cô niệm phép rồi cùng nhau quay về căn nhà trên đỉnh núi của riêng họ.

Thần Tiên Tri đã đưa ra một lời tiên tri nữa vào đầu năm ngoái, rằng sẽ sớm thôi, Cửu Thần Nữ sẽ không còn một ai, Vùng Đất Linh Hồn sẽ không còn ai quản lý, các vị Thần còn lại sẽ gào khóc rồi cũng tan biến. Rồi Thần Giới chỉ còn một, chỉ còn Afrat trong nỗi cô đơn trên vương quyền cao nhất.

Những lời tiên tri của người đó luôn thật tàn khốc, thật đau thương.

Khi quay về căn nhà gỗ vương mùi đàn hương quen thuộc, Jasmine thong thả ngả mình xuống nệm, hai tay dang rộng tận hưởng cảm giác mềm mại truyền từ lưng. Rose chỉ nhẹ nhàng mỉm cười không nói gì cả. Cô lẳng lặng gom quần áo cũ ra ngoài giặt giũ. Đã hai tuần rồi không quay về, đồ đạc cũng bám thêm chút bụi.

Đến cuối ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống, đỉnh đồi nơi cả hai chọn ở là nơi đón được nhiều ánh sáng nhất. Rose cầm hai ly nước ép vừa tự pha xong, ngồi ở bãi cỏ đón gió lộng, ngước mặt nhìn quả cầu đỏ rực lặn xuống. Rose nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng.

Thường thì, mỗi lúc thế này, mở mắt ra, cô sẽ thấy Jasmine, thấy bông hoa nhài cô luôn nâng niu xuất hiện trước mặt cô. Rose biết rằng mình đã rất hung dữ với cô gái vụng về ấy, nhưng suy cho cùng, Jasmine cũng là một bông hoa như cô, chỉ là ngây thơ quá mức nên không đủ khả năng hiểu hết đau khổ như Rose. Cô ấy thuần khiết và cô thì ngược lại.

Như bao lần khác, Rose hé mở mắt.

"Hù!" Jasmine chạm tay lên vai cô, giữ chặt rồi nở nụ cười tươi tắn cuối ngày.

"Cậu đỡ mệt rồi à?" Rose đưa nước ép cho Jasmine, miệng hỏi.

"Ừm, chỉ là lưng mình đau thôi, ôi cái lưng tàn tạ của mình!" Jasmine nói và bắt đầu than vãn. Lưng đại diện cho thân hoa, nghe nói, trước khi hóa thần, nàng từng bị con người đi ngang bẻ thân hoa làm đôi để ngắt đứt hoa nên mới có cớ sự rằng lưng nàng luôn đau nhức hơn bất cứ ai.

"Mình sắp điều chế được thuốc rồi, mong rằng sẽ giúp được cậu."

"Quả thật chỉ có Rose hiểu mình, cho hun miếng nhaaaa"

Và Jasmine thoải mái ôm lấy Rose. Họ có một ngày êm ả trôi qua sau hai tuần vắt Thần Lực cứu Sephera.

***

"Ơ thế các em không chấp nhận tôi là nhóm trưởng à?" Jo Haseul ai oán kêu lên, rõ ràng trong Nguyệt Thực Ký viết rằng chỉ cần thấy dấu ấn của cô thì những người khác sẽ sẵn lòng coi cô là nhóm trưởng mà? Từ nãy tới giờ cô đưa cổ cho ba đứa nhỏ này xem cũng hai ba lần rồi đó?

"Nhóm trưởng gì chứ? Còn chưa biết có thật hay không mà. Tụi em chỉ nghe loáng thoáng thôi. Giáo sư Klee ít khi nói về những vấn đề này." Jeon Heejin nói.

Im Yeojin: "Phải, trong trường chỉ có ba đứa em biết về Nguyệt Thực Toàn Phần, em cũng khá hoang mang. Nhưng hiệu trưởng Kim lại không nói gì khi nghe em hỏi về việc này nên em cũng khá thắc mắc."

Chợt, khi cả bốn vẫn đang chí chóe về vấn đề nhóm trưởng, một tia lửa điện từ trên trời giáng xuống, tách nhóm bốn người họ ra hai bên, Jeon Heejin phóng sang trái, triệu hồi trọng kiếm trên tay, Kim Hyunjin bên cạnh khi đáp đất cũng vào trạng thái phòng bị. Jo Haseul nắm tay Yeojin nhảy sang bên còn lại, ngước mắt nhìn lên nóc căn nhà đối diện họ.

"Là quỷ sao?" Haseul hỏi nhỏ, nhưng sau đó liền rút lại câu nói, "Không phải, cô ta rất khác..."

Trong làn khói mờ nhạt, bóng hình nữ nhân dần hiện rõ, ma lực toát ra từ người cô ta khiến cả bốn cùng lúc sửng sốt. Khủng khiếp hơn họ rất nhiều, và có lẽ, người này ngang ngửa giáo sư Klee không chừng?

"Cô là ai?" Jeon Heejin đứng phắt dậy, chĩa kiếm vào người trên nóc nhà và hỏi lớn.

"Tôi là Vivian Wong, bán thần." Cô ta lạnh lùng đáp lại, ánh mắt hờ hững thu gọn biểu cảm của Heejin vào trong mắt.

"Cô tới đây làm gì?" Haseul buông tay Yeojin khi thấy mọi thứ đã an toàn, cô hỏi, dường như ngay sau đó, cô thấy dấu ấn trên cổ mình nhận được tín hiệu, nóng lên.

"Tôi đoán, cô bắt được tín hiệu rồi nhỉ. Tôi đến đây để báo trước với cô rằng, nếu cô muốn biết thêm về những người khác, hãy đến Lâu Đài của Hầu Quỷ Vương, ở đó, cô sẽ được biết thêm về một thứ mà cô không ngờ tới. Tôi sẽ ở đó đợi cô, nơi này không còn an toàn nữa đâu." Vivian nói bằng giọng trầm tĩnh, nói xong liền quay lưng rời đi, làn khói tan đi mất cũng là lúc không còn bóng dáng người tên Vivian Wong nữa.

Lời nói của cô ta tuy khó hiểu nhưng lại khiến Jo Haseul cảm thấy băn khoăn, rốt cuộc, cuộc đời này đang cho cô cái gì vậy chứ?

Đột nhiên từ trên trời rớt xuống một công việc bắt cô làm. Cho cô gặp những con người kì lạ. Cho cô đọc thứ mà cô chưa từng biết đến. Cho cô mơ thấy những người vừa lạ vừa quen.

"Hầu Quỷ Vương là ai?" Jeon Heejin tiến lại phía Haseul, cất kiếm vào không gian ma thuật.

"Không biết, chị chỉ nghe thoáng qua một chút về hắn, hắn là một trong Thất Thượng Quỷ dưới trướng Nomolos gì đó." Haseul thuận miệng đáp lại.

"Hầu Quỷ Vương, Valkyrie, Linh Vương, Họa Vương, Quỷ Thần, và hai kẻ nữa." Im Yeojin chống tay lên cằm, "Mấy tên Thượng Quỷ đó toàn là hạng khó chơi, nhiều khi đến cả Thần cũng mất kha khá thời gian mới đánh lại được chúng."

"Này, sao chúng ta không thử đi xem sao?" Jeon Heejin chợt nói, cảm thấy ý nghĩ của mình khá là hợp lý, dù gì chuyện này cũng khá thú vị, cứ đánh cược một lần xem sao.

"Vấn đề là, Hầu Quỷ Vương hắn ở đâu?" Hyunjin nói.

Jeon Heejin: "Ờ ha."

"Hình như trong Nguyệt Thực Ký có ghi chép." Haseul tháo cặp xuống, mở ra lục lọi tìm quyển sách dày cộp cô được cho. "Đây này, Đảo Khởi Nguyên."

"Chị giỡn mặt hả, làm gì có chữ nào trong đây?" Im Yeojin nheo mắt ló đầu vào nhìn, thấy mấy trang sách chỉ có vết ố vàng của thời gian chứ tuyệt nhiên không có chữ nghĩa nào.

Jeon Heejin cũng cùng Kim Hyunjin đưa đầu vào xem thử, kết quả chẳng khác gì Im Yeojin, chỉ nhìn thấy trang giấy không có chữ. Jo Haseul nghiêng đầu nghi hoặc, không lẽ quyển này viết ra cho mỗi mình cô đọc sao? Nhưng người khác không đọc được thì lấy gì thuyết phục họ đi theo mình? Trong khi đó, ba người đang đứng cùng cô đã nghe qua Nguyệt Thực Toàn Phần còn không thèm tin, huống chi mấy người mà cô chưa gặp.

"Hay là, chúng ta tạm cúp học vài ngày, ra khỏi thành phố xem xung quanh có còn ai mang dấu ấn nữa không." Haseul nói.

"Cũng được thôi, nghỉ hai ba ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng phải làm sao để nhận ra được dấu ấn?" Heejin gật gù rồi hỏi.

Haseul lập tức lật sách, "Trong đây viết, khi gặp người có dấu ấn Mặt Trăng, dấu ấn sẽ tự động phát ra tín hiệu trong đầu người mang ấn gần nhất, tức là khi gặp, cả hai sẽ nhận ra thôi."

Kim Hyunjin tỏ vẻ tán thành: "Được. Vậy đi ngay bây giờ đi, lỡ đây có là chuyện đùa thì cũng kết thúc sớm."

"Em sẽ đi cùng chị Haseul." Yeojin nói.

Haseul hơi bất ngờ trước lời nói của Yeojin, cô không nghĩ là Im Yeojin muốn theo dõi nhất cử nhất động của cô đâu, nhưng em ấy đòi đi cùng là có ý gì vậy chứ? Nhắc tới Yeojin mới nhớ, trong giấc mơ, hình ảnh Im Yeojin luôn hiển hiện có phần rõ ràng hơn những người khác. Cô nhìn thấy gương mặt em ấy trong mơ cùng lúc với khi cô nhìn thấy gương mặt Jeon Heejin và Kim Hyunjin, dù cô gặp em sau hai đứa kia.

"Chị không biết em có ý gì, nhưng chị có thể thề với em là chị không hề biết gì về Nguyệt Thực Toàn Phần." Haseul nói.

Yeojin: "Em chỉ muốn đi cùng để có người nói chuyện thôi, em không rảnh đâu mà giám sát chị."

"Được rồi được rồi, không khí căng thẳng quá, chúng ta tách nhau ra thôi, tôi đi với Heejin nhé." Kim Hyunjin vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Haseul thì lập tức cùng Heejin rời đi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Haseul cảm thấy mình không nên chậm trễ, có thứ gì đó thôi thúc cô mau chóng tìm ra toàn bộ thành viên của Nguyệt Thần, tìm ra đủ mười hai người Loona.

***

Ở một nơi nào đó trên các tầng mây, trong tòa lâu đài nguy nga trang trí với tông màu xanh đậm của ngân hà, những đốm sáng như ngôi sao bay lơ lửng trên trần, làn gió thổi qua làm tấm rèm cùng tông nhẹ nhàng lất phất tung lên. Một người ngồi trên giường, tập trung niệm phép, nhắm mắt chìm sâu trong thần niệm. Một lát sau khi người đó lẩm bẩm hoàn tất câu thần chú, ánh mắt hé mở, trầm mặc nhìn tấm ảnh nhỏ đặt bên bàn, trong làn gió nhẹ có tiếng người thì thầm, "Xin lỗi, Haseul, nhưng số mệnh đã sắp đặt, đây sẽ là trận chiến cuối cùng."

Tận ngoài vũ trụ, nơi Nomolos bị giam cầm, hắn bật cười khinh thường, "Ngươi nhìn thấy chưa hả Thiên Thể Thần Nữ, nhìn sự hi sinh của Jo Haseul kiếp trước đi, đám ô hợp kiếp này không đủ khả năng đánh lại ta đâu. Nếu có đáng gờm, thì chỉ có một mình Jung Jinsoul, nhưng chẳng phải nó cũng đã chết tròn khối băng đó rồi sao, hahahaha, khi ta ra khỏi Mặt Trăng, đám Thần các ngươi sẽ nhìn thấy tận mắt cảnh nhân loại cắn xé lẫn nhau, xé toạc sinh mạng đồng loại của chính bọn chúng, lúc đó, dù có hàng trăm Nguyệt Thực cũng không thể thanh tẩy nổi tâm tính ác quỷ đã thức tỉnh của chúng."

Thiên Thể Thần Nữ thở ra một hơi dài, cô là người duy nhất nghe được tiếng của hắn, cầm tấm ảnh nhỏ trên tay, xót xa vuốt dọc góc ảnh. Đây là tấm ảnh của cùng của Loona kiếp trước, nghĩ lại thật buồn đau. Họ hi sinh khi mở đường đến Mặt Trăng, thân xác vỡ tan trong vũ trụ, linh hồn bị kéo về Vùng Đất Linh Hồn rồi lại tái sinh và tiếp tục nhiệm vụ đau đớn ấy. Tại vì sao lại phải lựa chọn con đường đó, nếu không có Nguyệt Thực Toàn Phần, đồng ý rằng Trái Đất sẽ bị vấy đục, nhưng không thể vì vậy mà đem sứ mệnh của thần áp lên vai con người được, chưa kể đến số phận khi sinh ra.

Kiếp này, không ai trong các Nguyệt Thần được sinh ra một cách vui vẻ cả.

Jo Haseul sinh ra không có gia đình.

Vivian Wong sinh ra trong sự hắt hủi, suýt bị đày đọa thành con người.

Yves, không có cảm xúc.

Jinsoul không thể sống vì mình.

Jungeun thậm chí còn không nhận thức được sự sống.

Chuu lưu lạc với nhiệm vụ tiêu diệt ác quỷ, tay nhuốm máu me.

Heejin bị cha mẹ vứt đi khi tròn mười tuổi.

Hyunjin bị bắt lập khế ước bán linh hồn cho Miêu Quỷ.

Gowon phải phò trợ cho kẻ thù đã giết gia đình mình.

Choerry bị nhốt ở vực Thời Không vẫn chưa thể thoát ra.

Olivia Hye không có gia đình, mục đích, lý tưởng sống.

Yeojin, đứa trẻ từng chịu phán quyết của Lôi Đài, đánh tan một nửa linh hồn.

Rốt cuộc thì, với số phận như vậy, làm sao họ có niềm tin với Trái Đất và con người khi họ luôn bị ruồng bỏ như vậy...

Có lẽ, Nguyệt Thần Toàn Phần nên đưa vào dĩ vãng, thay vào đó là một thứ ma thuật khác có thể thanh tẩy.

Đó là điều cô luôn suy tính trong hàng trăm năm qua, khi chứng kiến sự ra đi và nước mắt của Loona, họ khóc, trái tim cô uất nghẹn trong đau khổ.

Nhưng tiếc thay, đó là sứ mệnh mà chính kiếp trước của họ đã chọn.

Chợt, cắt ngang dòng suy nghĩ lê thê trong đầu, một chú chim bay vào cửa sổ tòa lâu đài, chiếm được sự chú ý của cô. Chú chim nhẹ nhàng tan ra thành làn khói màu đỏ lửa, hóa thành một lá thư được cuộn lại kĩ càng, đây là thư mời từ Hỏa Thần Charmet, chẳng lẽ có một đợt tập hợp toàn thể Thần hay sao?

Cô cầm lấy cuộn thư, nội dung thư ngắn gọn, vỏn vẹn vài chữ và dễ dàng hiểu được, hai ngày nữa, các thần tập hợp, bàn về Nguyệt Thực Toàn Phần.

Lại là nó...

Cô gấp lá thư, đặt lên bàn.

Hai ngày, có lẽ là để Sephera quay trở lại nhỉ?

***

Phía bên trong Thủy Quốc, trong gian phòng rộng rãi được ma thuật màu xanh nước bao phủ, các luồng ma thuật bay khắp nơi trong phòng, tụ vào một điểm, là vị trí ngọc thần đang lơ lửng bên trên Sephera, cách đỉnh đầu nàng một gang tay. Ngọc thần tỏa ra ma lực, rơi xuống nàng, hòa vào thân thể, liên kết với trái tim, quấn lấy tâm mạch.

"Mathias, Amira, chị sẽ cố gắng hết sức, giữ được tính mạng cả hai."

Sẽ không ai phải chết cả, trừ khi nàng chết trước, Mathias và Amira đều là em của nàng, không phải quỷ, không phải một linh hồn không còn sống. Mặc dù lời tiên đã có phần nào ứng nghiệm, nhưng bằng quyền năng của Thần, nàng sẽ phá vỡ phần còn lại.

Cho sự sống của hai đứa em nàng yêu thương, cho sự giải thoát của Thủy Quốc, cho sự an bình của Trái Đất.

_________

Tui càm thấy kiểu fic này có lẽ không hợp với mình, vì tui không giỏi diễn tả mấy cái ma thuật này kia, nên tui nghĩ là fic này sẽ đăng với tần suất lâu hơn các fic khác nhiều lắm. Tui quyết định sẽ đăng một fic khác song song với fic này, còn fic nào thì ngày mai biết nhó😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro