02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói qua về nhóm mới của tôi, tôi thấy khá hài lòng về họ.

Đầu tiên là Như Ngọc - cô bạn thân của tôi. Cô có mái tóc đen láy, dài thường được buộc gọn gàng và dáng người nhỏ nhắn. Qua một - hai tuần đầu, tôi có thể thấy rõ học lực của Như Ngọc đứng nhất nhì lớp, cơ mà cũng không thể nói là Như Ngọc là thần đồng, bởi nếu không cô đã không phải học lại lớp 6 như chúng tôi đây. Ngọc cũng rất hiền và tốt bụng.

Tiếp theo là Hàn Kim. Hàn Kim là một cô nàng mọt sách chính hiệu với mái tóc màu đen cắt tém và cặp kính tròn. Đi đâu cô cũng mang theo sách. Ngọc và tôi bắt gặp Kim trong thư viện vào một buổi chiều nắng vàng. Lúc đó, dù tôi cảm thấy không ưa Kim lắm do vẻ bề ngoài "đàn ông" và già tuổi, Như Ngọc vẫn kéo tay tôi đến trước mặt Kim và làm quen. Cô học cũng khá tốt, lại chăm chỉ làm bài tập nên cứ khi nào lười là bọn tôi lại mượn vở Kim "tham khảo".

Học lực Nguyệt Châu và Hải Nhi khá ổn định, cũng là ở mức kha khá. Nguyệt Châu có mái tóc xù, xù không phải cái kiểu xoăn xù ở bên tây mà là xù kiểu quên chải đầu ý. (xin lỗi Nguyệt Châu) Cô là một cô gái ít nói và hơi xa lánh khi mới quen. Nhưng khi thân rồi sẽ thấy cô rất tốt. Châu ngồi ngay bàn trên tôi nên cũng dễ dàng cho bọn tôi làm quen.

Còn Hải Nhi lại rất thân thiện. Trong tiết học thể dục đầu tiên, vì Ngọc, Kim và tôi chơi bóng rổ quá dở tệ đến nỗi bóng lăn ra ngoài sân đến hơn chục lần nên ông thầy nhờ Hải Nhi ra giúp đỡ chúng tôi. Từ lúc đó, Nhi trở thành một thành viên của nhóm. Nhi thích nói chuyện với mọi người và có thể ngồi nói chuyện cả ngày với chúng tôi. Cô còn chơi thể thao rất giỏi và cập nhật tin tức còn nhanh hơn cả báo trí.

...

Hai tuần đầu là hai tuần khá êm đềm. Lớp tôi tỏ ra rất ngoan hiền với thầy cô giáo, khác xa những gì tôi đã thấy ở ngày đầu tiên. Nhưng đến hôm qua thì...

Cô giáo Văn bước vào, trên tay là tập sách dày cộp. Nhưng lớp vẫn ồn ào như cái chợ, lớp trưởng còn chả thèm hô cả lớp đứng lên. Thấy vậy, cô gõ cái thước gỗ dài của mình xuống bàn, nhìn bọn tôi với đôi mắt "chứa sát khí". Lớp trưởng ngả người ra ghế, gác chân lên bàn rồi nói:

- Chào cô đi.

- Chào!

- Hello cô!

Bọn trong lớp cũng chả để tâm mấy, có một vài lời chào cất lên. Đương nhiên là lớp trưởng Khải Lâm và những đứa chào cô bị ngồi trong phòng phạt đến hết tiết. Còn lại bị chép phạt hết. Nhưng đó chính là kế hoạch. Tiết Văn hôm nay là tập làm văn, mà nghe đến viết lách là lớp tôi đã nản rồi nên chúng nó mới nghĩ ra kế này để bỏ tiết. Phải nói thật là tôi thấy vụ này khá thành công dù tay tôi đã mỏi rã rời vì chép phạt rồi.

Những tiết sau đó, lớp tôi cũng để lại những "ấn tượng khó phai": Tiết Vật Lí làm vỡ hết đống dụng cụ thí nghiệm => cả lớp bị phạt dọn dẹp hành lang và phải đền tiền dụng cụ; tiết Tin học không nghe giảng, có vài đứa còn "vô tình" hack máy tính của nhau => cả lớp bị đình chỉ học một tiết, những đứa hack máy phải đền tiền...Đương nhiên là còn được tặng kèm thêm mấy chục phút nghe thầy cô mắng mỏ. Nhưng đó mới chỉ là trong hôm nay. Để xem mai chúng tôi còn làm được những gì.

Việc lớp chúng tôi nghịch như vậy tưởng chừng như điều tệ nhất nhưng bạn biết không, nếu bạn nghĩ lớp tôi cực kì đoàn kết thì bạn đang nghĩ quá xa vời rồi. Lớp của tôi sau một vài tuần đầu làm quen đã chia bè kết phái trong lớp. Để đếm xem trong lớp có bao nhiêu nhóm thì phải mất cả một tuần để ngồi dò và tìm hiểu vì có vài "nhân tố" không rõ ràng. Mà chưa hết đâu, các nhóm còn ghét nhau nữa chứ! Chưa hiểu hết về nhau mà các phe phái lớp tôi đã xảy ra chiến tranh lạnh như thể đó là mối thù riêng từ trước rồi ý. Việc này đã tệ rồi nhưng việc không có nhóm mới là tệ nhất. Tôi đã chứng kiến cái cảnh mà lớp tôi kì thị những bọn không có nhóm.

Thật...đáng sợ.

Giờ ăn trưa hôm nay...

Nhà ăn rộng lớn đông nghịt. Dãy bàn nào cũng kín chỗ và ồn ào. Xếp hàng với nhóm mình ở quầy ăn, tôi có thể nghe rõ tiếng cãi cọ của nhóm Tử Băng và nhóm Thiên Hương. Nhóm của Tử Băng gồm bốn đứa con gái và sáu đứa con trai cao to của lớp. Đây là nhóm gồm nhiều thành viên nhất trong lớp, cũng là nhóm đáng gờm nhất.

- Đây là khu bàn của bọn tao! Bọn tao đã ngồi đây từ hôm đầu tiên rồi! Mày thích thì cút ra chỗ khác mà ngồi!

Đứa con gái đầu gấu nhất trong bọn cất tiếng. Nó là Kim Thúy - bạn thân nhất của Tử Băng. Bên của Thiên Hương cũng cãi lại:

- Bọn tao ngồi đây trước cơ! Lũ rác rưởi bọn mày có cút ngay đi không?

Đây là việc mà xảy ra thường xuyên, bắt đầu ngay từ tuần trước. Dù hai tuần trước là hai tuần mà lớp tôi "yên bình" nhất, những cuộc tranh cãi như thế này vẫn bùng lên và lớn thêm từng ngày. Có lẽ đó là một trong những lí do các nhóm ra đời.

Sau khi lấy đồ, nhóm tôi chọn chỗ ngồi và bắt đầu trò chuyện, bàn tán. Hải Nhi - nguồn tin của nhóm nói:

- Này, hình như lớp mình được mệnh danh là "Lớp nghịch nhất khối" đấy.

- Kinh kinh! Lớp mình giỏi quá!

Nguyệt Châu nói, mặt lộ rõ vẻ mỉa mai.

- Tớ thấy lớp mình chỉ "hậu đậu hơi cố ý" và hay nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà bị lũ trong trường gán cho cái biệt danh này?

Giọng Như Ngọc cất lên, pha chút ức chế.

- Không chỉ có lũ học sinh đâu - Hải Nhi nhìn xung quanh như kiểu đi loan tin tình báo ấy, rồi nó nói thầm với bọn tôi - Cả thầy cô cũng bàn tán kinh lắm.

 Tôi thì chỉ biết nghe bọn nó nói chuyện, căn bản tôi là cái thể loại thích nghe hơn là nói. Mà bây giờ muốn nói cũng chẳng biết nói gì.

 Quay sang Hàn Kim, tôi lại bắt gặp cái quyển sách dày cộp che gần hết khuôn mặt. Đấy, con mọt sách này lúc nào cũng lẳng lặng làm việc của riêng mình, có bao giờ tham gia vào cuộc bàn tán của nhóm đâu. Hàn Kim không phải là một đứa nghịch ngợm, cũng không thích nói chuyện mấy. Nhưng nó toàn mắc phải lỗi làm việc riêng trong giờ (lại đọc sách), không chú ý nghe giảng (lại vì đọc sách đấy) và lỗi dùng "phao" (cô tưởng nó giấu "phao" trong sách).

Nghĩ lại, tôi thấy giáo viên trường tôi cứ khắt khe và tập trung bắt lỗi quá, nhất là với lớp tôi. Có thể nói Hàn Kim là một trong những đứa ngoan hiền nhất lớp, vậy mà vẫn bị phạt thì bọn lớp tôi có mà tha hồ phạt. Nhưng lũ trẻ trâu lớp tôi cứng đầu lắm, không dễ để khiến chúng tôi dừng việc nổi loạn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro