04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như đã kể, có vẻ Băng đã cực kì thành công trong việc kéo người về phe mình. Đây cũng có thể chính là lí do bọn nhóm Băng bầu nó làm "đầu đàn". Mà dù không phải cả lớp đều theo phe Băng nhưng trong tất cả chúng tôi đều có chung một tinh thần - cái tinh thần mà Băng đã truyền cảm hứng. Dù là nhóm tôi không ưa nhóm Băng mấy nhưng tôi thấy Băng cũng tốt mà.

Hôm nay...

Đầu giờ, cô giáo nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ chuyển chỗ.

Cái lớp đang ồn như chợ vỡ của tôi nghe thấy thế thì đột nhiên trở nên im lặng. Tôi thì thấy chuyển chỗ cũng chả vấn đề mấy, tại tôi ngồi cạnh thằng Khánh Huy cũng chán rồi. Nó cũng tốt nhưng mà dễ nổi cáu lắm. Lần trước Ngọc ra ngồi nói chuyện với tôi, lúc nó về chỗ thấy Ngọc, nó quát ầm lên. Tôi chỉ mong là đổi chỗ sẽ may mắn hơn.

- Minh Tuấn đổi chỗ cho Khánh Huy. Như Quỳnh đổi chỗ cho Tử Băng, Tuấn Đạt đổi chỗ cho Hàn Kim. Khải Lâm đổi chỗ cho Thái Duy. Xem nào...Thôi, như vậy là được rồi.

Cô giáo nói. Tử Băng thở phào:

- May là tao vẫn ngồi với con Kim.

- Tao không ngờ là mày thích ngồi với tao cơ đấy.

Kim cười, xen lẫn trong câu nói là sự mỉa mai. Tử Băng nhún vai:

- Ừ, để còn "tham khảo" bài mày nữa chứ!

Haiz, cũng thật là khó cho tôi khi không có con mọt sách đấy ở đây để mượn vở chép bài. Nhưng mà thử một chút mới mẻ cũng được. Nói qua về những "người mới", tôi thực sự chả biết gì nhiều về họ. Thằng Tuấn có vẻ học giỏi Toán và mấy môn học thuộc kiểu: Lịch Sử, Vật Lý... Còn Tuấn Đạt tôi chỉ biết là cái thằng hay làm trò, là bạn thân nhất của thằng Lâm. Như Quỳnh tôi chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt và hiền. Bọn nó vừa đổi chỗ xong thì chuông vào học reo lên. Tiết đầu tiên của hôm nay lại là tiết Toán. Như Quỳnh vừa ngồi vào chỗ đã nói với tôi:

- Ông này trông biến thái v...

Tôi cười. Tự nhiên thằng Tuấn quay sang nói:

- Nhưng là ông thầy tử tế nhất rồi đấy.

- Tử tế? Mày đùa à?

Tôi hỏi. Thế là từ đâu ra thằng Đạt cũng xen vào cái chuyện này luôn:

- Ơ, tao thấy thầy Toán tốt mà?

- Liên quan đến mày à, Đạt? Cả mày nữa, bọn tao đang nói chuyện tự nhiên xem vào...

Như Quỳnh nói. Thế là cả bọn cứ cãi nhau. Thằng Tuấn thì cứ bênh ông thầy "biến thái", thằng Đạt thì dạy đời bọn tôi "nói xấu thầy như thế là hư". Cả bọn cãi nhau, hòa vào cái không khí ồn ào của lớp.

- Bạn...Vy đứng dậy, trả lời cho thầy câu hỏi trên bảng.

Giật mình, tôi đứng dậy, trả lời một cách bình thường. Ông thầy "biến thái" nhìn tôi, rồi nói:

- Rồi, Vy ngồi xuống đi. Lần sau chú ý hơn lên bảng nhé!

Tôi lườm lườm ông, rồi ngồi xuống. Trời ơi, thế là ông biết tên tôi rồi, thảo nào về sau cũng ra "thả thính" cho mà xem. Nhưng tôi sẽ không bao giờ "đớp" đâu. Thế là tôi lại quay xuống nói chuyện với Như Quỳnh. Vừa quay xuống nói được vài câu thì ông thầy lại nhắc tôi:

- Vy. Con không quay xuống nói chuyện nhé!

Tôi quay lên, lườm lườm ông rồi thở dài một cái, quay sang thằng Tuấn:

- Đấy, ông thầy "tử tế nhất" của mày đấy.

- Thì cũng tại mày quay xuống mà.

- Ờ, là do tao quay xuống chứ gì? Được.

Tôi quay xuống, nói gỏn gọn hai từ:

- Viết thư.

Như Quỳnh cũng khá là hiểu ý, đưa cho tôi một tờ giấy trắng. Tôi mỉm cười, nhìn thằng Tuấn một cách nguy hiểm. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi lách luật?

Như Quỳnh: Từ bây giờ chỉ toàn nói chuyện qua giấy thôi à

Tôi: Tùy từng lúc. Nhưng hầu hết sẽ là viết thư

Như Quỳnh: Thế từ ngày mai tao sẽ mang thật nhiều giấy =))

Tôi: Ừ, mang càng nhiều càng tốt. Nếu thiếu giấy thì xin bọn khác cũng được.

Như Quỳnh: Thiếu gì? Nhà tao thừa.

Tôi: Ừ. Vậy mục tiêu trong năm nay là viết đủ 100 thư. OK?

Như Quỳnh: Ờ

Tôi: Cạn lời cmnr :v

Như Quỳnh: Ờ. Thôi để dành giấy, tí nữa viết.

Tôi: Ừ. Mà tao giữ thư nhé

Như Quỳnh: Ừ. À mà nếu mày hoặc tao chuyển chỗ thì thế nào? Viết thư kiểu gì đây?

Tôi: Nếu như mà một trong hai đứa chuyển thì một là chuyền thư. Hai là ném cho nhau. Thiếu gì cách :vvv

Như Quỳnh: Ờ

Như Quỳnh gập thư lại, đưa cho tôi. Càng ngày tôi lại càng thấy vụ này hay hay. Không hiểu sao từ cái hôm đó, tôi có thói quen giữ lại từng cái thư một, kể cả là những mẩu giấy nhỏ nhất. Cứ như thể chúng cực kì quý giá đối với tôi vậy.

Và từ hồi đổi chỗ đó, khu tôi ngồi vui vẻ hơn nhiều. Bọn con trai thì toàn pha trò, con gái bọn tôi thì toàn tìm cách gửi thư trong giờ. À, tôi và Như Quỳnh đã kết nghĩa tỷ - muội. Tôi thì giúp Như Quỳnh làm bài tập, Như Quỳnh thì chi giấy viết thư, chi tiền mua đồ ăn lặt vặt cho hai bọn tôi và bạn thân của Quỳnh - Thu Anh. Thu Anh cũng rất tốt và còn rất am hiểu về mĩ phẩm, thời trang và những thứ mà tôi không quan tâm lắm.

Tiết Toán...

Dù đã sang tuần mới nhưng tôi cảm thấy phải học tiết Toán nhiều hơn các tiết khác. Hầu như ngày nào tôi cũng đụng mặt ông thầy "biến thái" - hay còn tự xưng là "giáo sư Đồng" ở hành lang, toàn đi lang thang "thả thính" các kiểu. Mỗi lúc như thế, tôi toàn cố đi tránh ông nhưng lần nào cũng bị ông phi đến chào hỏi, trên miệng lúc nào cũng là nụ cười vẩu ngàn năm không đổi.

Tôi quay xuống. Như Quỳnh đã hoàn toàn hiểu ý tôi, đưa cho tôi một mẩu giấy trắng kẻ ngang.

Như Quỳnh: Sắp đến đợt kiểm tra giữa kì rồi ;;-;;

Tôi: Ờ, nhanh v~ Tỷ thấy cứ lo lo

Như Quỳnh: Muội thì không lo lắm... "Cứ cố gắng làm hết sức thôi là được, mẹ không áp lực điểm số", mama said

Tôi: Đấy là mẹ muội dễ tính. Bố mẹ tỷ cứ bắt phải điểm cao =((

Như Quỳnh: Tỷ giỏi rồi, chắc chắn điểm tỷ cao hơn muội

Tôi: Suốt ngày viết thư, chả biết học có vào đầu không ;;v;;

Như Quỳnh: Nah~ Kệ :v Dự án sáng tạo tỷ định làm gì?

Tôi: Chưa biết. Muội?

Như Quỳnh: Muội định làm cái chậu hoa từ miếng gỗ cũ. Thực ra nó giống cái hộp hơn :v Nghe phức tạp nhưng chỉ cần đóng đinh mấy miếng gỗ là xong

Tôi: Nghe hay phết =)) Muội định cho hoa gì vào?

Như Quỳnh: Hoa sen đá - một trong những loài hoa muội thích. Tỷ thích hoa gì?

Tôi: Ờm, muội biết hoa sao không?

Như Quỳnh: Không :vvv

Tôi: Tỷ thích hoa sao =))) Để xem nếu có dịp thì tỷ chụp hoặc mang cho muội xem. Chắc ở chợ có đầy :)

Như Quỳnh: Ừ =))

- Lại viết thư à?

Tự nhiên thằng Tuấn hỏi, làm tôi giật mình. Tôi nói:

- ...Thì? Ngày nào bọn tao chả viết? Mày không thấy bọn tao đang làm gì à?

Thằng Tuấn chả nói gì. Tôi đang định quay ra viết thư tiếp thì ông thầy "biến thái" gọi:

- Vy, đứng dậy trả lời cho thầy câu hỏi.

Tôi đứng dậy, ngơ ngác nhìn lên bảng. Tôi có để ý mấy đâu. Bỗng tôi nghe thấy thằng Tuấn thì thầm nhắc bài cho tôi. Tôi trả lời y như nó nói. Ông thầy "biến thái" nhìn tôi, rồi đánh mắt sang thằng Tuấn, thở dài rồi nói:

- Vy ngồi xuống.

Tôi quay sang, hỏi:

- Này, sao lúc nãy mày nhắc bài cho tao?

- Không thì cứ để mày đứng đấy mãi à?

Nó trả lời. Tôi thấy câu trả lời này nó cứ mập mờ làm sao, nhưng thôi kệ. Nhiều khi, tôi chả hiểu thằng này nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro