11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi nói ngủ chứ chỉ là lim dim thôi. Tôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Như Quỳnh. Nó đang nói gì đó với ai đó. Và rồi ai đó đánh thức tôi dậy.

- Gì?!?

Nhìn thấy bản mặt của thằng Tuấn - thằng mà tôi đang giận, tôi cau có hét. Nó nhìn tôi, mặt không cảm xúc, nói:

- Con Quỳnh gọi mày.

- Sao?

 Tôi quay xuống, nhìn Như Quỳnh. Nó lẳng lặng đưa tôi tờ thư mới.

Như Quỳnh: Tỷ với thằng Tuấn giận nhau à?

Tôi: Ờ, sao? -.-

Như Quỳnh: Poor thằng Tuấn :<<<

Tôi: WTF? >:( Tỷ nói xin lỗi rồi còn gì nữa?

Như Quỳnh: Thường ngày, tỷ nhờ gì, thằng Tuấn cũng làm cho rồi mà :'( Poor poor~

Tôi: Kệ mẹ nó =_=

Như Quỳnh: Tỷ ác quá ;-;

 Tôi quay ra không vui vẻ gì nhìn Như Quỳnh. nói:

- Muội nói đúng mà! Tỷ với Tu...

- Thôi!

 Tôi cau có, quay lên lấy quyển sổ ra vẽ vời lung tung, thi thoảng ngó sang thằng bên cạnh, chốc chốc lại cảm thấy hối hận.

  Hôm sau...

- Này!

- Tuấn!

- Ê mày!

 Hừ, điên mất! Mặc kệ cho tôi gọi bao nhiêu thì thằng Tuấn cũng chả thèm liếc tôi một cái. Đệt mợ mày, thế tức là không muốn làm bài hả?

- TRƯƠNG MINH TUẤN!

 Tôi hét lên. Tuấn liếc tôi một cái, rồi hỏi:

- Làm sao?

- Mày có định làm bài không hả thằng kia? Mày có biết là cô sẽ thu bài trong vài phút nữa nhưng chỉ vì mày mà nhóm mình mãi chưa xong không? Mẹ mày nhá, mày đừng có mà...

- Thôi thôi, Vy ơi, mày để yên để tao khuyên thằng Tuấn cho.

 Thằng Đạt chen vào trước khi tôi kịp chửi thằng Tuấn hai chữ "ích kỉ". Thằng Đạt quay sang thằng Tuấn, gắt lên còn sung hơn cả tôi:

- BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐỊNH LÀM KHÔNG? BỌN TAO MỎI ĐẦU MỎI CỔ LẤY HẾT CHẤT XÁM RA MÀ CHẢ GIẢI THÊM ĐƯỢC BÀI NÀO CẢ, MÀY GIỎI MÀY PHẢI GIÚP CHỨ? MÀY MUỐN BĂNG PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG À? MÀY MUỐN TẤT CẢ NHỮNG NỖ LỰC MÀ "GROUP ÔN THI" ĐÃ TẠO RA PHẢI ĐỔ XUỐNG SÔNG XUỐNG BIỂN HẢ? MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐANG BỊ BỐ MẸ HÀNH HẠ VÌ TỘI HỌC DỐT QUÁ KHÔNG? MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO BỊ CẤM CHƠI GAME MỘT THÁNG KHÔNG? MÀY LÀ ĐỒ ÍCH KỈ! CHẢ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN ANH EM BẠN BÈ GÌ CẢ!

 Ối giồi ôi, tổ lái kinh quá! Khiếp, lúc đầu đang nói bài tập nhóm, rồi đến Băng chuyển trường, rồi còn "group ôn thi" với cả anh em bạn bè gì đó nữa. Ôi, thánh ăn gì em cúng! Cuối cùng, Như Quỳnh cất giọng nhẹ nhàng:

- Thôi, mày giúp bọn tao làm bài đi, Tuấn. Thay mặt Vy với Đạt, tao xin lỗi mày. Được chưa?

Lúc này, thằng Tuấn mới lấy bút lấy nháp ra viết bài giải. Như Quỳnh quay sang nhìn tôi với thằng Đạt:

- Thôi, hai người cùng làm bài tiếp đi.

 Thế là cả tiết còn lại, bốn đứa chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tôi và Như Quỳnh gửi thư cho nhau. Cái lớp thì vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong bốn chúng tôi, đứa nào cũng có chút khó chịu, mệt mỏi.

 "Reng reng reng"

- Đi ăn đi tỷ ơi!

 Như Quỳnh gọi tôi.

- Chờ tỷ chút!

- Vậy muội đi gọi Thu Anh.

- Ừ.

 Cất cặp xong, tôi quay vào lớp. Như Quỳnh thì đang đứng một bên, luôn miệng kêu ca: "Bà cất quyển vở vào trong cặp mà mãi chả xong. Nhanh lên không là tôi lên ăn trước với Vy đấy! Nhanh lên con kia!!!" Thu Anh thì đang chậm chạp kéo khóa cặp, đẩy ghế vào, đi ra ngoài tủ một cách ẻo lả và mở khóa tủ một cách chậm chạp. Trời ơi, thế này thì có mà lúc lên hết mẹ đồ ăn mất thôi!

 Như Quỳnh khó chịu, kéo tay tôi:

- Đi thôi tỷ ơi, kệ bà ấy đi!

- Ơ hay, chờ tui! Sắp xong rồi mà!

 Thu Anh gọi với lại. Như Quỳnh quay ra lườm lườm Thu Anh rồi kéo tay tôi chạy lên trước. Lúc lên trên tầng 5 rồi, nó mới giảm tốc độ, vừa đi vừa nói:

- Khiếp, chơi với bà Thu Anh mà muội ức chế gần chết! Bả cứ lề mề, lúc nào cũng chậm chạp mà toàn bắt muội chờ. Đều tại bả mà lúc nào muội cũng vào lớp muộn. Bao nhiêu lần lên ăn, chỉ vì chờ bà ý mà suýt nhịn đói, lúc kêu thì một là bà ý cười, hai là bà ý chửi lại. May mà bây giờ tỷ cũng chơi với muội rồi nên có thể bám theo tỷ...

- Tỷ ngồi ăn với nhóm của tỷ cơ. Nhưng muội ngồi ké vào cũng được.

 Tôi nói. Như Quỳnh gật đầu.

...

- Hế lô!

 Tôi nói, đặt khay xuống bàn. Như Ngọc quay ra, chào rồi nói:

- Lên muộn thế?

- Ừ, tớ đi với Như Quỳnh.

- Ngồi đi!

 Nguyệt Châu nói. Mỹ Anh quay ra nhìn tôi, cười rồi nói tiếp chuyện xàm cặc gì đó mà bọn nó đang nói:

- ...là như thế đấy, nên tớ thấy là nhạc trẻ chả có gì hay cả!

- Điên à!?!

 Hải Nhi nói, cả nhóm cười trừ tôi và Như Quỳnh.

- Cậu không thích thì không thể xúc phạm nó như vậy được!

 Hải Nhi nói. Rõ ràng lời nói nghe thì là ý phản bác nhưng biểu cảm khuôn mặt của Nhi thì như là đang kể chuyện hài. Có ai lại có biểu cảm lạ thế này không cơ chứ? Đúng là Hải Nhi có một không hai! Con Mỹ Anh trợn mắt, tru cái môi trề của nó ra mà sủa (chắc tôi nói hơi quá rồi):

- ĐẤY LÀ Ý KIẾN RIÊNG CỦA TỚ THÔI CHỨ CÓ PHẢI GÌ ĐÂU! CẬU KHÔNG THỂ BẮT TỚ THÍCH NHẠC TRẺ ĐƯỢC!

 Eo, nhìn mặt tởm vl. Đấy, đây là một trong những khuôn mặt mà tôi thấy tởm nhất. Nguyệt Châu cười:

- Lúc nãy mặt Mỹ Anh như thế này này!

- Haha, đúng rồi!

- Trông hài vl!

- HAHAHAHAHA!!!

 Hài cái con kẹc! Nhìn ngứa mắt đến mức muốn đấm cho nó nát be bét thì thôi.

- Ê ê...

 Tôi gọi. Nhưng cả nhóm vẫn cứ cười.

- Này!

 Vẫn bị bơ. Nó đang xảy ra rồi, đang xảy ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro