12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đường về lớp, tôi cứ cảm thấy lạ lạ, khó chịu sao sao. Như Quỳnh ba hoa một hồi bên cạnh mãi rồi cũng dừng lại, quay sang hỏi:

- Tỷ ơi, sao thế?

- Sao là sao?

Tôi ngơ ngác. Như Quỳnh lắc đầu:

- Chẹp chẹp chẹp...Từ nãy đến giờ tỷ đơ còn chả biết mình đơ à?

- Hở? Thế hả?

- Thế tỷ làm sao vậy?

- À, lo bị nhóm bơ. Muội không thấy là lúc nãy tỷ bị bơ mấy lần luôn rồi à? Tỷ cảm giác tỷ sẽ bị đá khỏi nhóm bất cứ lúc nào...

- À, có để ý. Muội thấy con Mỹ Anh cứ kiểu gì ý. Mặt như con khỉ đột.

- Haha, đúng rồi. Lúc nào cũng nhăn mặt, trợn mắt rồi chu cái môi trề như cá dọn bể lên kêu người khác!

- Đúng rồi, ngu còn dạy đời người khác!

- Hahahaha!

Cứ thế, hai đứa vừa đi vừa nói xấu con Mỹ Anh. Ui, ai mà chả từng nói xấu người khác rồi? Mình ghét thì mình nói xấu thôi, lẽ thường tình mà!

- Đi nhanh lên còn có chỗ ngủ, không lại phải ba con lăn lộn trong một thảm đấy.

- Ờ, mà hôm nay bà Thu Anh không lên ăn nhở...

- Ui, chắc bà ấy lại giận vụ mình bỏ rơi bà ý mà. Bà ấy mà kêu gì thì cứ kêu thẳng vào mặt bả là "Kệ mẹ mày!"

Như Quỳnh nói. Tôi cảm giác, Như Quỳnh hiền với những đứa khác được nhưng trừ Thu Anh. Ngồi ở chỗ tôi cả tháng mà lần nào cũng là Như Quỳnh làm hòa cả lũ. Chưa bao giờ nó cãi hay chửi lại ai nhưng ngồi cạnh Thu Anh vài phút thôi cũng đủ để chúng nó gào ầm lớp lên rồi. Chắc tính không hợp nhau? Thế sao còn chơi nhỉ?

Tôi còn đang nghĩ thì Như Quỳnh kéo tay chạy như bay xuống lớp.

- Ôi đệt, gần hết chỗ rồi kìa.

- Bảo con My lùi ra đi, nó lùi chắc thêm được một thảm.

- Ê mấy bà ơi, tôi quên mang khóa rồi.

Thu Anh từ đâu chui ra, nói cái câu mà hôm nào nó cũng kêu vào mặt bọn tôi.

- Đệt mợ mày, lúc méo nào cũng quên khóa là sao? Lần nào bọn tui cũng phải cho bà nằm chung thảm rồi, hôm nay ngủ dưới sàn đi.

- Ơ hay nhở? Đã bỏ rơi người ra ở dưới này rồi kéo nhau lên ăn, làm tao chết đói ở đây rồi bây giờ cũng đéo giúp? Bạn bè thế đấy hả?

- Bà tự có chân mà? Sao không tự xách mông lên? Bọn tôi phải bế bà lên bà mới chịu được à? Mà thảm bọn tui chứ? Có phải của bà éo đâu mà cứ ra lệnh cho bà nằm này nọ? Vô duyên vừa thôi chứ? Bao nhiêu ngày bọn tôi giúp bà rồi, bà chả nói lời cảm ơn nào, bây giờ không giúp nữa bà lại sủa. Thế đếu nào? Hãm cặc vừa thôi nhé.

- Đấy, bạn bè như thế đấy. Bọn mày bỏ tao lại, tao chán tao không lên là phải. Lúc nào cũng bỏ tao lại. Làm như kiểu tao phế đến nỗi lần nào cũng nhờ bọn mày giúp ý!

- Thế chẳng đúng à? Có mười lần thì mười một lần mày quên thảm, kêu cái gì nữa?

- Chém vừa thôi nhá. Tao không phế như mày nghĩ đâu. Coi thường nhau cho nó vừa vừa thôi!

Hai đứa cãi nhau sung đến nỗi tôi chả có cách nào dừng lại. Hic, tôi nghĩ không can thiệp sớm thì chúng nó sẽ giận nhau hết năm mất.

- Thôi thôi hai đứa, bây giờ thế nà...

- Tỷ xem, nó lần nào cũng nằm thảm bọn mình, bây giờ mình không giúp nữa nó lại kêu. Eo chưa thấy con nào hãm lone như bà đấy! Bao nhiêu lần tôi chờ bà, tôi đi vào lớp muộn, tôi vẫn làm bạn với bà. Bà làm tôi bị lên ăn muộn, suýt nữa chết đói, bao lần tôi vẫn chờ bà. Bao nhiêu lần như vậy, tôi vẫn chịu đựng cái tính chậm chạp của bà, giờ bà còn muốn tôi chịu đến bao giờ? Đừng có nghĩ cái Trái Đất này quay quanh bà nhé, đm. Nói thật chứ, tôi hiểu tại sao bà chỉ có mỗi tôi là bạn rồi. Bà chậm chạp đến phát điên lên thì éo đứa nào chịu được đâu. Mà không chỉ có mỗi thế, còn cả tính hãm lone, tính chảnh chó,...Tôi cũng có giới hạn của mình chứ, bà đừng có bắt mọi người phải nghe theo bà...

- Im đi! Bây giờ tui không nằm thảm bà nữa thì tui nằm thảm con Vy.

- Kệ bà!

Như Quỳnh lườm Thu Anh rồi trải thảm. Thu Anh quay sang tôi, đổi giọng ngọt như mía:

- Vy ơi~~~

Tôi làm vẻ mặt không-muốn-nhưng-không-biết-từ-chối-thế-nào. Và cái kết: suốt cả trưa đó, tôi nằm được một phần bốn cái thảm, còn lại là nằm sàn. Thề chứ, con Thu Anh vừa gầy vừa bé, chả có tí mỡ gì luôn ý mà nằm hết mẹ ba phần tư cái thảm. Này thì chừa nhé, lần sau éo có chuyện bố mày giúp đỡ nữa đâu!

Chiều...

Tôi vẫn đang đau tay vì trưa cả vai phải bị cả cái cục thịt ba mấy cân này đè xuống sàn, đến giờ vẫn còn ê ẩm. Đã thế, lúc dậy, con Thu Anh còn đéo gấp thảm hộ tôi cơ! Ức chế vcl!

Tử Băng chạy ra chỗ tôi, hỏi:

- Mày ơi, bài này...Ơ, sao đấy?

- Ui trồi ôi, cả trưa tao không được nằm trong thảm. Con Thu Anh người bé tí bé teo mà nó lăn lộn chiếm hết mẹ ba phần tư cái thảm của tao. Đệt, sàn thì rõ lạnh ra, nó thì bé mà nằm hết mẹ thảm tao, đã thế còn éo thèm gấp hộ. Mẹ nó, lần nào tao với Như Quỳnh cũng giúp nó rồi...

Nhân cơ hội, tôi xả hết ức chế ra. Haiz, kể ra thì dễ chịu hơn hẳn! Tử Băng vỗ vai một chút rồi nói:

- Ui kệ mẹ nó, mày còn nhóm mày mà?

- Ừ tao còn nhóm tao...

Tôi lẩm bẩm. Như Ngọc chui từ đâu ra nói:

- Ê Vy, chiều nay sang nhà Mỹ Anh để làm bài tập nhóm nhé!

- ...Nhưng chiều nay tớ bận rồi.

- Thế thôi, bye!

Như Ngọc nói rồi chạy về chỗ. Haiz, lại còn học nhóm học nhiếc gì nữa đây? Cái nhóm...càng ngày càng làm màu làm mè...

...

Gấp sách vở lại, tôi ngáp một cái rồi tranh thủ lướt Weibo một tí. Có nick Weibo mà tôi chả dùng mấy, chủ yếu dùng Facebook. Thấy nick Hàn Kim đang on, tôi ấn vào, trêu trêu nó một chút:

Hàn Kim (Lợn Hồng Mỡ Xinh :3)


Ê Lợn, chưa ngủ hả?


Sao?


Lại đang chat với trai cưng nhà mày chứ gì =v=


Mẹ mày -_-

Mẹ mình khỏe, mình cảm ơn :>>>


Nửa đêm nửa hôm inbox tao làm cái gì?

Mày cũng rảnh quá rồi đấy Vy ạ...

Ờ thì...mày có thấy tao dần dần thành thừa trong cái nhóm này không?


Hóa ra vẫn là ở vấn đề này a~ Nói thật thì tao cảm thấy mày đang ghen tị...


Ghen? WTF?


Ghen vì mày không còn là nhân vật được mọi người quan tâm trong nhóm nữa

Cũng tại mày hay đi với Như Quỳnh và Thu Anh đấy thôi


Tao không được làm bạn xã giao với bọn nó ư?

Lợn ích kỷ quá à, mày bao nuôi mấy trăm em zai trong nhà mà lại kêu tao không được kết bạn thêm với HAI ĐỨA :vvv

Nói chuyện với mày chắc có ngày tao điên đầu mất thôi

Kệ mày, đếch liên quan đến tao :v

Tôi: Mà đến lúc đấy lại quay ra làm nũng với Việt yêu dấu của mày <3

Tôi: Hahaha =)))

Kim: Sao bọn mày cứ thích gán ghép hai bọn tao thế nhở?

Tôi: Tại trong truyện của mày có ghi cái hint của hai chúng mày còn gì

Tôi: Mỡ dâng miệng mèo, đương nhiên là bọn tao phải đớp chứ :3

Kim: Biết thế tao không cho mày đọc truyện của tao T^T

Tôi: Hối hận cũng đã muộn em ơi :v

Kim: À, mày làm xong đề cương chưa?

Tôi: Mày nghĩ tao là ai?

Tôi: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CHƯA RỒI =))))

Kim: Đông Hàn Vy có khác -_-

Tôi: Cảm ơn, tao biết tao lười rồi

Tôi: Đéo đến lượt mày mỉa mai đâu

Kim: Thế có định ôn thi tử tế không đây?

Tôi: Việc của tao, liên quan gì đến mày?

Kim: Ô vậy mà liên quan đó :>>>

Tôi: Không cần tỏ ra nguy hiểm, nói toẹt ra đi =_=

Kim: Tử Băng bảo những đứa trong "Group ôn thi" phải cố gắng được điểm trung bình các môn giữa kì trên 5

Kim: Thế nên lo học hành đi thưa Thiên kim Đại tiểu thư Đông Hàn Vy ạ

Tôi: Tao đếch phải "Thiên kim tiểu thư..." gì gì đó nhá -_-

Tôi: Ngưng mỉa mai không tao spam nát nhà mày bây giờ

Kim: Thế lo mà học đi

Tôi: Không thì sao?

Kim: Rút khỏi nhóm

Chỉ ba chữ này khiến cho tôi bỗng thấy lo lắng hơn nhiều. Thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ qua rằng Tử Băng và lũ kia thực sự quan tâm đến cái vụ ôn thi này lắm vì...chúng tôi là học sinh cá biệt mà. Tính cách của cái lũ giặc này thực sự chả có tí gì liên quan đến việc học (Đương nhiên là trừ mấy đứa mọt sách của lớp. Tôi cũng chả hiểu sao lũ đó vào cái lớp này nữa) Giờ ngẫm lại thì hóa ra việc tạo ra "group ôn thi" cũng không chỉ là để make color. Băng thực sự muốn chúng tôi chú tâm vào việc học.

Nhưng tại sao chứ? Cô nàng cầm đầu một lũ giặc lớp H13 - người mà nổi tiếng là căm thù thầy cô và học hành - lại muốn chúng tôi học hành tử tế? Nghe thực sự...

Chậc chậc. Lại thêm một gánh nặng đè lên vai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro