14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó...

Tôi theo cả nhóm đến nhà của con Mỹ Anh chơi. À ừ, là đến "chơi" đó.

- Vào đi các cậu!

Mỹ Anh mở cửa. Cả nhóm bước vào.

Cả lũ ngồi nói chuyện và ăn snack. Hải Nhi nói:

- Dạo này đang trong giai đoạn ôn thi, nhiều đề cương vl.

- Công nhận ý, dạo này tớ cứ cắm đầu vào học, học tối học ngày. Mãi đến bây giờ mới có thời gian thư giãn~

Như Ngọc nói, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái.

- Các cậu mới học một tí mà đã mệt, lười thế nhở? Cả năm mới có một hai mùa thi cử thì phải cố gắng học hành tử tế chứ!?! Hơi tí là mệt, là mỏi thì làm sao mà được học sinh giỏi? Tớ đây này, đi học thêm suốt đây này, nhưng tớ có kêu gì đâu?

- Có ai bảo là không ôn đâu?

Hải Nhi khẽ nhăn mặt. Nguyệt Châu với Như Ngọc gật gật đầu:

- Đúng rồi, hâm à? Có ai nói là bọn tớ không cố gắng đâu?

- Mà cậu học thêm thì kệ mẹ cậu chứ? Liên quan gì đến bọn tớ?

Tôi thì không muốn phí lời với một con chó thế nên tôi quay sang mượn tạm Hàn Kim một quyển truyện rồi ngồi đọc. Hàn Kim đưa tôi quyển "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi nói:

- Đọc thử đi! Hay cực ý! Truyện này của Cố Mạn, kể về cuộc tình của Tiêu Nại đại thần và hoa khôi của khoa Công nghệ Thông tin Đại học A - Bối Vy Vy. Ôi, hay cực kì luôn ý! Ở trong game thì nickname của mỹ nhân Bối Vy Vy là Lô Vỹ Vy Vy, còn của Tiêu Nại đại thần là Nhất Tiếu Nại Hà. Cả hai đều là...

- Thôi thôi thôi! Con lạy mẹ ạ! Làm ơn đừng spoil nữa, mất hết cả hay!

- Rồi rồi. Mà đọc ngay đi nhá!

Thế là tôi và Hàn Kim ngồi đọc truyện, còn lũ kia thì vừa nói chuyện vừa ăn snack. Đang đọc truyện say sưa, tự dưng tôi nghe tiếng cãi nhau của Hải Nhi với Mỹ Anh. Tôi và Hàn Kim đồng thời gập quyển truyện đang đọc lại. Hàn Kim hỏi Nguyệt Châu:

- Sao thế?

- À, Hải Nhi nóng quá, bảo muốn bật điều hòa lên nhưng Mỹ Anh không cho. Bây giờ là mùa thu nhưng lúc nãy ở trường Hải Nhi đấu bóng rổ nên ra nhiều mồ hôi. Nhưng mà...

- Nhưng mà Mỹ Anh không cho bật! - Như Ngọc cướp lời.

- Nó bảo nếu muốn thì bật quạt thôi. Mà trời mát thế này rồi thì đừng bật gì nữa. Thế là hai đứa lại quay ra cãi nhau!

Ui giời, hóa ra là thế. Cứ tưởng truyện gì to tát lắm... Sau một hồi thì Hải Nhi bỏ về trước, thế là tôi kéo theo con Lợn đang say sưa với cuốn truyện dày cộp đi về. Nguyệt Châu với Như Ngọc ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng xách cặp chạy về luôn, bỏ lại con Mỹ Anh với đống bánh kẹo dở dang, mỗi miếng vứt một nơi...

Haha, cho chết!

...

Buổi sáng hôm sau,

Ông thầy "biến thái" bước vào lớp, cầm trong tay một tập giấy kiểm tra. Giây phút ông thầy đặt tập giấy xuống bàn, cả lớp tôi từ vẻ ung dung nhàn nhã nay mặt mỗi đứa lại một vẻ khác nhau.

- Hình như là trả bài kiểm tra Toán mày ạ...

- Ối chết mẹ!

- Thôi xong rồi...

- Hay là đề cương?

- Vết bút đỏ be bét thế kia thì đề cương cái con khỉ!

Nhóm Thiên Hương đang nghịch slime cũng phải giấu vội giấu vàng, bọn con gái nhóm Tử Băng đang bò ra bàn sơn móng tay cũng phải ngồi thẳng lên, bọn con trai nhóm thằng Vũ đang trêu nhau ầm ĩ cũng phải dừng lại...Vẻ mặt của ông thầy Toán nói lên tất cả: Lần này nát rồi!

Ông thầy thở dài:

- Minh Tuấn, Thái Duy lên trả bài đi.

Hai đứa đứng dậy, lên nhận bài từ tay ông thầy, trong mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Ông thầy trầm lặng hồi lâu rồi cất tiếng:

- Thầy thực sự...rất thất vọng về lớp mình.

Tôi thấy Hải Nhi lườm lườm ông thầy rồi quay sang nói thầm gì đó với thằng bên cạnh, thằng kia gật gật đầu. À, hóa ra thằng Thành là thằng này! Ngó quanh lớp thì mỗi đứa cũng một vẻ: vài đứa thờ ơ, vài đứa thì lo lắng,...

- Chỉ có một số bạn là điểm còn tạm, còn lại đều rất kém. Thầy không thấy bài nó khó ở chỗ nào, vậy mà lớp mình làm sai đến be bét. Thầy biết là các con biết làm đó, chỉ là các con không muốn làm thôi. Thế giờ thầy phải làm thế nào? Ai cho thầy biết? Như Quỳnh? Khánh Huy? Thiên Hương? Các con có thể nói cho thầy tại sao bài các con lại điểm kém đến vậy không? Ai cũng được, nói cho thầy xem?

Bầu không khí im lặng lan tỏa ra khắp các ngóc ngách của lớp. Chẳng ai nói gì, còn ông thầy thì vẻ mặt vừa chán nản vừa tức giận. Ông nói tiếp:

- Tại sao có những bạn như Minh Tuấn hay Hàn Kim điểm lại cao như vậy? Tại sao? Hàn Kim, con đứng lên nói cho thầy biết được chứ?

Kim gập quyển sách, đứng dậy, mắt đối mắt với ông thầy, bắt đầu phân tích:

- Điểm bài kiểm tra này...không phải lỗi chỉ do từ một mình bọn con mà còn do cả nhà trường nữa. Ngay từ đầu, khi được xếp lớp, tất cả những học sinh cá biệt, nghịch ngợm như bọn con sẽ bị tống hết vào một lớp - lớp cá biệt. Điều này là lỗi sai thứ nhất. Nếu tống tất cả một lũ tội phạm nguy hiểm vào một nhà tù thì chẳng phải nơi đó sẽ thành địa ngục sao? Điều thứ hai: nhà trường nói rằng sẽ giúp đỡ, dẫn dắt bọn con trở thành những học sinh gương mẫu, nhưng sự thật là họ lại chỉ thờ ơ bọn con. Đúng là thầy cô có mắng, có phạt, nhưng đã bao giờ thầy cô lắng nghe? Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, các thầy các cô đã tỏ thái độ khinh bỉ và ghét bỏ bọn con. Đó là lí do dẫn đến bọn con của ngày hôm nay - một lũ ham chơi chán học...

Con Kim cứ thoăn thoắt thoăn thoắt nói, ông thầy cứ đực mặt ra nghe. Kể ra thì con mọt sách này nói đúng. Ngay từ việc chia tất cả chúng tôi vào lớp cá biệt như vậy đã là kì thị chúng tôi rồi. Sau khi Hàn Kim thuyết trình một tràng dài, cả lớp tôi đang yên lặng bỗng vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm cùng với những lời tán thành:

- Chuẩn con mẹ nó rồi! Hàn Kim nói chí phải!

- Tao nợ mày Kim ơi, huhuhu...Mày đã giải oan cho bọn tao rồi...Cảm động quá huhu!

- Ngầu vãi! Cả lớp đang bó tay, con Kim đứng lên một phát: ông thầy cạn lời luôn!

- Hú hú, Lợn giỏi quá Lợn ơi!

Ông thầy "biến thái" thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt dê xồm...à nhầm khuôn mặt kia. Ông đắn đo một hồi rồi nói:

- Thầy thấy con nói cũng đúng, Hàn Kim à. Nhưng vì các con khác biệt theo từng kiểu nên mới được xếp hết vào lớp H13 này. Thầy nói thật rằng, thầy biết các con có những tài năng của riêng mình, chỉ là không muốn thể hiện thôi. Thế nên, lớp H13 của chúng ta mới mang danh hiệu lớp học quái...à không, lớp học đặc biệt chứ. Nhưng dù sao thì, thầy cũng chỉ có thể giúp lớp bằng cách duy nhất là truyền đạt lại kiến thức cho các con. Thế nên...vào chiều ngày thứ ba hàng tuần, thầy sẽ mở thêm một lớp bồi dưỡng Toán cho riêng lớp mình. Ai muốn đăng kí thì bảo bố mẹ nhắn cho thầy luôn. Còn đây là danh sách những bạn nên ở lại học thêm, lớp trưởng Khải Lâm cầm hộ thầy mang xuống góc lớp dán nhé. Còn giờ, chúng ta bắt đầu bài học...

...

"Reng reng reng"

Chuông tan học vang lên, sự căng thẳng của tiết học cuối cùng cũng giảm xuống. Thầy Tin học lắc đầu ngán ngẩm, khoát tay bảo chúng tôi ra về. Mà cũng chẳng phải chờ thầy ra hiệu, chúng nó chạy đi từ thuở nào rồi...

- Đến nhà hoang ngay nhé.

Tử Băng đi báo cho từng đứa trong group ôn thi. Rồi nó ném thêm một câu:

- Ai bận thì khỏi cần đi đâu, cút ra khỏi nhóm luôn nhé!

Chất vl! Tuy vậy, tôi biết rằng Tử Băng nói thế chỉ để dọa thôi, thực chất là muốn càng đông đủ đến càng tốt. Nhưng để làm gì thì chưa biết rõ...Tôi kéo Hàn Kim và Như Quỳnh chạy theo Tử Băng. Như Quỳnh hỏi:

- Ê, sao thế? Sao tự dưng lại hùng hùng hổ hổ kéo nhau đến nhà hoang thế này?

- Muốn thông báo một tin quan trọng.

- À à...

Ba đứa bọn tôi gật đầu. Từ bao giờ Tử Băng lại có cái vẻ kiệm lời thế này? Thế này chẳng giống nó chút nào. Chắc chắn là có chuyện gì đó chẳng lành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro