15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Tử Băng im lặng suốt quãng đường đến nhà hoang giờ cất tiếng. Không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn hẳn.

- Đầu tiên, cảm ơn bọn mày vì đã đến đông đủ. Chắc hẳn ai cũng biết, group ôn thi này được tạo ra để làm gì. Còn lí do hả? Có nhiều lí do lắm: muốn chứng tỏ cho các ông bà đó rằng chúng ta không phế như vậy, muốn đòi lại sự bình đẳng cho lớp H13 chúng ta,...Nhưng vẫn còn một cái quan trọng hơn cả. Giờ tao sẽ nói cho bọn mày. Một tháng trước, có cái vụ gì mà chúng ta "trốn học" quá ba lần ý, hiệu trưởng đã gọi tao lên.

Vẻ mặt của mọi người trở nên hốt hoảng. Bắt đầu có tiếng nói xì xào:

- Ngay cả hiệu trưởng cũng vào cuộc luôn rồi hả?

Kim Thúy nói. Khải Lâm cười khinh:

- Gì mà căng!

- Ui sợ ghê cơ~

- Eo ui, tao sợ quá mày ạ! Ahaha!

- Hahaha, chuẩn chuẩn!

Bọn con trai cười đùa. Tử Băng lườm chúng rồi hét to:

- ĐM, CÂM MỒM!

Cả lũ bỗng im lặng, chúng nhìn Tử Băng vẻ khó hiểu. Thường ngày, Tử Băng sẽ hùa vào nói, thậm chí là đứa bắt đầu đùa luôn ý. Như Quỳnh hỏi:

- Sao vậy?

- Để yên bố mày nói nốt.

Tử Băng đáp tỉnh bơ. Rồi nó tiếp tục:

- Hiệu trưởng nói rằng chúng ta đã phạm tội rất nhiều lần, và trốn học quá ba lần trong một tuần là một tội rất lớn. Ngoài ra còn tội không tôn trọng thầy cô giáo, phá hoại dụng cụ học tập của trường, xả rác bừa bãi, gian lận trong thi cử... Nói chung là nhiều mấy cái tội khỉ gì gì đấy lắm, cũng đéo biết là lôi đâu ra lắm tội thế nhưng mà ông bảo là nếu điểm thi giữa kì này không được trên trung bình thì...sẽ bị đuổi học.

Bây giờ ai cũng đang cực sốc, xì xào bàn tán ầm lên. Tử Băng thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Tao không muốn nói cho bọn mày lí do thật vì tao sợ bọn mày sẽ nghĩ tao phản bội lớp này nọ, vì chúng ta là một lớp học - như ông thầy "biến thái" nói - quái đản nên tư tưởng của chúng ta cũng rất khác. Tuy rằng tao cũng chẳng muốn nghe lời và trở thành một lũ vẹt như bao đứa học sinh trong cái trường này nhưng tao thấy...ông ấy cũng nói đúng. Bọn mình cứ thế này thì trong tương lai sẽ thành phế vật thật mất. Lớp ta là cái lớp sáu duy nhất trong cái trường này vì...chúng ta khác biệt - lớp chúng ta bị đúp. Bố mẹ đã chuyển bọn mình đến đây - một ngôi trường "nhân từ" khi nhận dạy lại những người bị đúp như lớp mình. Và chúng ta có thể lên lớp bảy ngay trong năm học này - nếu bọn mình cố gắng. Bây giờ, điều duy nhất tao mong bọn mày có thể làm là theo kế hoạch của tao - ôn thi thật tốt.

- Băng Băng à, tao thấy mày nói phải.

Hàn Kim nói. Nó đứng dậy, vỗ vai Tử Băng rồi nói tiếp:

- Nhiều khi tao cũng thấy việc bọn mình chơi đùa rồi không nghe lời là hơi quá đáng nhưng tiếng nói của một mình tao không đủ lớn để bọn mày nghe theo. May rằng là...cuối cùng cũng có người lên tiếng.

- Ừm, tao cũng đồng tình.

Kim Thúy nói. Thằng Tuấn ngả ra ghế, gật đầu nói:

- Ừ, tao theo bọn mày.

- Tao cũng phải cố gắng hơn mới được!

- Ờ, học nào!

- Đợi chút! - Tử Băng lại nói. Mọi người dừng lấy sách vở ra, ai cũng nhìn Tử Băng chăm chú như không muốn bỏ lỡ một từ từ miệng nó. Tử Băng nói, vẻ mặt nguy hiểm:

- Chúng ta sẽ học...theo cách của lớp học quái đản.

Vẻ háo hức xuất hiện trên khuôn mặt của vài người. Băng tiếp tục:

- Điểm kiểm tra Toán sáng nay thể hiện rõ năng lực của từng người. Mà với cái đà này có khi lại phải ở lại lớp sáu thêm một năm rồi mới chính thức bước vào trung học cũng nên. Bây giờ, tao sẽ dạy chúng mày cách dùng "phao" trong thi cử mà không ai phát hiện nổi.

Vụ này...thú vị rồi nha!

- Nhưng vẫn phải ôn thi chứ, ôn được phần nào thì nên ôn phần đó.

Thằng Việt với con Kim nói. Haiz, không hổ danh là vợ chồng "Vịt quạc quạc" với "thánh Văn", chăm học thế không biết! Kim Thúy chống tay:

- Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng vẫn phải học dùng "phao" để đề phòng. Bây giờ, môn thi đầu tiên là môn Sử.

- Bắt đầu thôi...

...

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Vì đây chỉ là một môn phụ nên chúng tôi thi tại lớp. Trước giờ thi...

- Cố lên chúng mày nhé!

Thằng Việt nói. Thằng Đạt chạy tới, tỏ vẻ bí mật:

- Tao nghe ngóng được là người trông thi sẽ là cô Linh xinh dạy Sinh.

- Ôi thế thì ngon rồi!

- Cô Linh hiền mà, với lại đợt này thầy cô cũng đang phải chốt sổ điểm, chắc chắn cô Linh sẽ không theo dõi được nghiêm ngặt.

Kim Thúy ngồi giữa lũ con trai cùng Tử Băng, nói một câu chắc chắn.

- Có gì thì cứ theo kế hoạch nhá mấy cu.

Khải Lâm nói. Cả lũ cùng gật đầu.

Bản thân tôi cảm thấy mình khá may mắn khi: Thứ nhất, tôi ngồi ở gần cuối lớp - một vị trí quá thuận lợi cho việc dùng "phao" và nhắc bài. Thứ hai, thằng ngồi cạnh tôi là thằng Tuấn. Ai chứ thằng Tuấn thì chả cần phải xin xỏ gì nhiều, chỉ cần "lỡ tay" chỉ vào câu mà mình đang bí thôi là nó sẽ nhắc cho rồi. Thằng Tuấn hiền lắm, lại còn học giỏi mấy môn kiểu này nên tôi cũng cảm thấy tự tin không kém. Thứ ba là bọn ngồi xung quanh hầu hết đều là người của group ôn thi: bên phải có thằng Tuấn, bên dưới có Như Quỳnh, chéo phía dưới là thằng Đạt và chéo phía trên là thằng Vũ. Còn Nguyệt Châu ngồi ngay trên thì không hề hay biết gì luôn.

"Reng reng reng"

- Cố lên tỷ nhé!

Như Quỳnh vỗ vai tôi. Tôi cười cười, buông một câu đầy ẩn ý:

- Cứ theo như đã "học" thôi là được...

- Hihi~

Nó cười, vẻ mặt "ngây thơ vô số tội". Giây phút cô Linh bước vào, trên tay cầm tập đề kiểm tra, tôi thầm cầu nguyện cho kế hoạch này thành công.

- Thời gian làm bài của các con...bắt đầu!

Mọi người cắm mặt vào tờ giấy kiểm tra. Được rồi, mấy câu này tôi cũng đã ôn qua nên làm được. Đến một câu trắc nghiệm, tự dưng não tôi đông cứng. Hic, học thế nào mà câu này lại quên không học chứ? Đm, cũng may là...

Tôi nhìn lên, thấy cô Linh đang nhìn máy tính thì "lơ đãng" chỉ tay vào câu hỏi đó, chân hơi đá đá vào mắt cá chân thằng Tuấn. Nó liếc sang, rồi cầm cục tẩy lên rồi lại đặt xuống.

Đáp án là C. Tôi cúi xuống, vừa khoanh vào đáp án vừa thầm cười. Thật không hổ danh là thiên tài nha, liếc phát cũng biết câu trả lời rồi. Vậy mà sao nó lại bị đúp lớp chứ nhỉ? Như tôi đây là do dốt Toán dốt Văn, cộng thêm cái tính nhanh ẩu đoảng và hậu đậu nên điểm Toán của tôi hồi lớp năm gần như là thấp nhất lớp. Điểm Văn cũng chẳng khá khẩm hơn, may mắn là trên trung bình. Lúc đấy tôi cũng đần đần ngu ngu nên lúc cô hỏi có muốn thi lại không thì chả nói gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Không thể trách mình tôi được, hôm trước tôi ôn thi đến hai giờ sáng mới ngủ được thì hôm nay đầu óc trên mây là phải, chưa nghỉ học đã là cố gắng lắm rồi nhé. Ô thế mà cô giáo điên lên rồi quát tôi, song hỏi lại tôi cũng chẳng trả lời. Thế là bị đúp.

Chậc, bố mẹ cũng phải đứng xin lỗi cô suốt cả mấy buổi, về nhà cũng mắng tôi nhiều lắm chứ nhưng tôi thì nghe chán rồi. Hồi đó tôi dốt lắm, chả được cái tích sự khỉ gì hết. Bây giờ thì bên ngoài trông hiền lành vậy chứ thực sự ranh ma quỷ quái ghê lắm nhé!

Đang làm thì tự dưng nghe thấy tiếng ho, tôi ngẩng lên thì thấy thằng Vũ đang giở lòng bàn tay cho tôi xem. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ "2 - TL 3" nhưng cũng đủ để tôi hiểu ý mà nhắc cho nó.

Cụm từ đó nghĩa là "Đề 2 - Tự luận câu 3". Mà câu ba thì tôi đây học thuộc lòng nhé. Tôi đẩy lùi bài lên, giả vờ lật qua lật lại kiểm tra bài, thằng Vũ bên trên - với cái "tài năng quay cóp từ thuở còn trong trứng" - đã lướt qua được mấy từ quan trọng, dần dần cũng nhớ ra ý nghĩa mà làm bài. Có đoạn nào không nhớ, nó quay xuống, ra dấu cho tôi mấy kí hiệu, tôi cũng đáp lại nó bằng kí hiệu, thế là nó lại cúi xuống làm. Kí hiệu không quá khó nhưng cũng chẳng đơn giản, ví dụ các đáp án trắc nghiệm sẽ dựa vào cái thứ đứa nhắc cầm lên; các năm tháng sẽ giơ ngón tay theo số...Khó nhất là tự luận thì phải vừa tự ôn vừa học các từ khóa mà khi nhắc đến thì có thể nhớ ngay luôn.

Giờ để ý mới thấy lạ, cái bọn trong lớp tôi học "ngôn ngữ phao" thì nhanh lắm mà ôn thi thì phải để đến lúc nước đến chân mới nhảy, học cũng chẳng ra đâu vào với đâu tận mấy tuần lận. May mà đến cuối khi "group ôn thi" họp lại thì mới học tử tế chút chút. Chả biết bọn này là một lũ vô dụng như các thầy cô nói hay là một đám thiên tài đầu óc không bình thường đây...

...

"Reng reng reng"

- Thời gian làm bài đã kết thúc, Khải Lâm thu bài cho cô nào.

Lớp trưởng "gương mẫu" đứng lên, không quên liếc sang bài của Ái My chép nốt mấy câu trắc nghiệm rồi mới đứng dậy đi thu bài như chưa có gì xảy ra. Những đứa mọt sách thì ngồi cười, trông cái vẻ ung dung nhàn nhã mà thấy ghét. Có mấy đứa "học sinh gương mẫu" như nhóm tôi thì lấy kết quả ra so, mấy đứa dốt dốt thì mặt xanh hẳn đi, chắc lại nát rồi. Còn lũ giặc trong group ôn thi này ý hả, chúng nó cứ nhìn nhau rồi cười một cách rất "bình thường".

Bài kiểm tra Lịch Sử lần này...thành công mĩ mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro