19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi hơi mở mắt, cảm nhận được không khí mát lạnh của điều hòa vây quanh mình, tôi lại trở người để ngủ tiếp. Hôm nay là thứ bảy mà, tôi cũng chẳng muốn phải dậy sớm như mấy ngày đi học nên thường dự định là sẽ ngủ đến trưa. Thế nhưng lăn qua lăn lại, hết ôm gối rồi lại đạp chăn mà tôi vẫn không ngủ tiếp được.

 Quái lạ! Bình thường cứ muốn ngủ thêm thì tôi nằm một chút là đã ngủ được rồi mà? Sao hôm nay lại thành thế này?

 Tuy đã tỉnh hẳn rồi nhưng tôi vẫn nằm dài trên giường. Dạo này hết thi cử lại đến chuyện con cờ hó Mỹ Anh, đúng là muốn hành chết tôi! Không được, không được nhắc đến con đấy nữa! Cứ nghĩ đến thôi đã muốn điên đầu rồi!

 Nằm trên giường, tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào của chảo rán ở dưới bếp, nghe thấy cả tiếng xe "bíp bíp" ở ngoài ngõ vọng vào nữa. Thế nhưng cứ thế này thì đúng là mất thời gian, tôi ngồi dậy, với cái điện thoại của mình để đọc truyện. Có một sự thật ít ai biết: tôi rất thích đọc ngôn tình! Ngoài đời có thể nhiều người nghĩ Đông Hàn Vy tôi đây không hợp với tiểu thuyết ngôn tình lắm nhưng biết sao được? Tôi thích thì tôi cứ thích thôi!

 Hiện tại tôi đang đọc một tiểu thuyết của Diệp Phi Dạ có tên là "Ép yêu 100 ngày". Thực sự là ngược lên ngược xuống, nhiều khi tôi còn phải cố để không khóc cơ! Nhưng tôi đọc nhiều thể loại nên quen rồi, cũng không phải đau lòng đến nỗi không muốn làm gì như mấy đứa yếu tim đọc truyện ngược. Nét văn của tác giả cũng không phải quá khác biệt, tôi cũng thấy để tạo khác biệt ở thể loại này là khá khó vì cốt truyện có thể rất quen thuộc nên sẽ bị giống các tác giả khác. Tuy đã đọc nhiều thể loại này nhưng tôi vẫn thấy đây là một tiểu thuyết đáng đọc. Nội dung, cách dùng từ của Diệp Phi Dạ thực sự rất cuốn hút. Tuy vậy, tác phẩm gây tiếng vang cho Phi Dạ tỷ tỷ lại là "Hôn trộm 55 lần". Tôi cũng đọc nó rồi và tôi không hề hối hận! Cực hợp cho ai thích truyện ngược trước sủng sau nhé!

 Đọc chán chê thì tôi vứt điện thoại sang một bên, đi đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng mẹ tôi nói vọng lên từ dưới bếp:

- Đi ôn bài đi, thứ hai thi Văn rồi đấy! Tí nữa xuống ăn trưa luôn chứ bây giờ chẳng kịp ăn sáng đâu!

- Dạ dạ, con biết rồi!

 Haiz, lại học! Tôi vừa mới được nghỉ ngơi mấy phút thôi mà? Thế là tôi ngồi vào bàn học với cái tâm trạng xuống dốc não nề. Nhưng cứ động vào bài là thấy chán, thế là tôi để điện thoại bên cạnh, vào group chat với bọn nhóm tôi. À vâng, phong cách học của tôi chắc chẳng ai còn lạ gì: không bao giờ quá tập trung vào bài. Thường thì tôi sẽ mở cả nhạc ra nghe hoặc vừa học vừa vẽ hoặc chat chít linh tinh gì đấy. Đúng là tôi thấy thế hơi khó học nhưng nếu bắt tôi ngồi im làm bài thì tôi còn không viết được quá năm dòng cơ.

Nhảm nhí hí hí

Me:

Có đứa nào còn đang làm đề cương Văn không?

Nhi Nhi đã online

Nguyệt Châu đã online

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Xong lâu rồi

Bây giờ mẹ mới động vào hả mẹ Vy kia?

Me:

Ờ =_=

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Tớ thì còn hai bài văn

Rõ mệt!

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Ai mà chả mệt!?!

Thứ hai thi Văn, thứ ba lại thi Toán!

Khó chịu v! >:(

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Như Ngọc chắc đang ôn bài rồi...

Me:

Tớ cũng đang ôn bài mà -_-

Mỗi tội là không tập trung lắm hihi :v

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Tui làm xong đề cương rồi nhưng mệt quá, mai ôn vậy!

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

May quá cũng có người chưa ôn!

Tớ chỉ ôn mấy cái nội dung tác phẩm và ý nghĩa thôi, còn bài văn mai tự viết

Me:

Đoạn văn với bài văn thì ngồi chém ra là được! :D

Tớ cũng chẳng bao giờ ôn bài văn

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Tui thì cũng chỉ ôn qua qua để nhớ ý thứ hai còn viết :)

Tốt nhất vẫn nên ôn một ít

Hoặc khi nào giỏi như con Lợn đã rồi tính!

Me:

Thôi bye hai đứa, tui off đây =))

 Nói là off chứ thực ra tôi lại quay sang lướt Instagram. Ins thì tôi dùng ít lắm, phải mười ngày lên một lần, có khi cả tháng chả lên lần nào. Dạo này ngứa tay thì ngó qua một tí thôi rồi lại off. Cũng tại vì tôi chẳng follow ai trên đấy mấy, có thì cũng là mấy ca sĩ hoặc artist tôi hâm mộ nhưng xem đi xem lại cũng chán nên toàn vứt đấy. Followers thì tôi cũng có ít mà toàn là người lạ, tôi cứ accept bừa cho xong chứ chả để tâm gì khác. Thế nên không ngoài dự đoán, lướt Ins được năm phút thì tôi bỏ.

 Tập trung nào, Hàn Vy! Học vớ va vớ vẩn hôm đấy lại khóc lóc trong phòng thi thì chết!

 Đang có một ít quyết tâm, tôi cắm đầu vào viết bài văn rồi lại quay sang đọc sách giáo khoa để ôn văn bản. Một trong những lần hiếm hoi nhất Đông Hàn Vy tôi đây tập trung học bài đến như vậy, tôi cảm thấy mình thật đáng khen!

 ...

- Xuống ăn nào Vy ơi!

 Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới nhà lên. Tôi gập quyển vở lại rồi cầm lấy cuốn sách giáo khoa Văn xuống nhà ăn cơm. Wow, từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi chả thơm phức rồi!

- Uầy thơm thế, chả xương sông hả mẹ?

- Ừ, thơm lắm đây này, không xuống là tôi ăn hết!

  Bữa trưa hôm ấy, tôi ăn uống rất ngon lành. Còn sách giáo khoa Văn thì...tôi cũng chẳng nhớ mình đã vứt nó ở góc nào nữa rồi!

 ...

  12 giờ đêm...

 Tôi gấp cuốn truyện lại, đặt nó xuống cái bàn ở cạnh giường rồi đắp chăn, tắt đèn đi ngủ. Nhưng trằn trọc mãi mà tôi vẫn không ngủ nổi. Chắc do dạo này xảy ra quá nhiều chuyện nên não tôi nó chưa vượt qua được cơn stress. Thế là tôi bắt đầu nằm yên nghĩ về nhiều chuyện đã qua.

 Tôi nghĩ lại về rất nhiều thứ: về hồi mẫu giáo ai hỏi mượn đồ tôi cũng ngây thơ cho mượn, ai bảo gì tôi cũng làm theo, bảo không chơi với X tôi cũng hít le nó cho bằng được, bảo chạy đuổi bắt với A tôi cũng vắt chân lên cổ mà đuổi; rồi đến hồi cấp một tôi trở thành "chị đại" của lớp như thế nào, tôi quen với An An và Diệu Minh ra sao, An An nghỉ chơi với tôi theo Mai Khanh như thế nào...Tôi nghĩ nhiều chuyện đến như vậy nhưng không có cái nào là nghĩ về nhóm tôi bây giờ. Không, tôi không muốn tra tấn não mình với cái nhóm rắc rối đấy nữa!

 Nghĩ vu vơ thế nào tôi lại nghĩ đến couple đầu tiên của 6H13 - Thiên Hương và Tiến Vượng. Bản thân tôi thì không kì thị những đứa yêu sớm, thậm chí là ủng hộ nhiệt tình luôn ấy. Chắc một phần là do tôi là dân chuyên đọc ngôn tình rồi nên thấy bình thường chứ nhiều người lên cấp 3 mới bắt đầu yêu mà còn bị người người quở trách là yêu sớm cơ mà?

 Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu trong lớp có ai thích mình không? Ngay sau đó, tôi lắc đầu chối bay cái suy nghĩ dở hơi ấy đi. Nực cười quá đỗi! Có người thích Đông Hàn Vy tôi sao? Thôi xin, tôi ngu ngơ đến mấy thì cũng không đến mức tin cái chuyện đó là thật đâu!

 Nằm thêm một lúc thì tôi thiếp đi. Ngoài kia, ánh trăng sáng một màu trắng dịu dàng trên nền trời đêm trông thật yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro