20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay thì khác hẳn với hôm qua bởi hôm nay, Hàn Vy tôi chính thức sẽ cắm đầu vào học chứ không có thời gian cho chat chít hay nghe nhạc gì hết. Vậy nên vừa ăn sáng xong, tôi đã leo lên phòng, ngồi vào bàn học để ôn bài.

 Cách ôn văn bản và ngữ pháp của tôi khá dễ, miễn là bạn có một trí nhớ tốt: đầu tiên đọc qua văn bản hoặc bài ngữ pháp đó, đối với văn bản thì chủ yếu ôn kĩ vào phần nội dung, ý chính và ý nghĩa, có thể ôn qua mấy cái câu cảm thán hay gì gì đấy, tùy vào những gì cô giáo giảng và trong vở ghi. Còn đối với bài ngữ pháp thì phải nhớ khái niệm, biết cách ứng dụng các mẫu câu đó vào đoạn văn. Sau đó thì nhờ mẹ kiểm tra miệng cho, dần dần sẽ ngấm vào đầu đấy.

 Cả ngày tôi cắm mặt vào bài vở nên từ lúc ngủ dậy đến giờ đây mới là lần thứ nhất trong ngày tôi động vào group chat. Mấy hôm nay tôi không để ý mấy đến "group ôn thi" lắm vì còn bận học, đúng hơn là nó bị trôi đi. Đến lúc ấn vào thì tôi thấy hơn tám trăm tin nhắn mới, chẳng hiểu cái lũ này chúng nó nói gì mà nhắn lắm thế. Mấy đứa cứ nói quyết tâm học lắm mà cuối cùng thế này hả?

Group ôn thi

xem thêm 578 tin nhắn nữa

aicungxinhdepnhuthuy: (Kim Thúy)

Tao biết ngay mà! :>

Băng Băng: (Tử Băng)

Hí hí :3

Đạt đẹp trai: (Tuấn Đạt)

Thôi chúng mày im hết đi cho người khác còn học -_-

Lập ra cái group "ôn thi" mà từ đầu đến giờ làm được mấy cái thông báo nguy hiểm lắm ý rồi lại thì tám nhảm

aicungxinhdepnhuthuy: (Kim Thúy)

Á à thằng Đạt kia thích gây sự hả

Cẩn thận chụy phốt nát mặt nha em :D

Bà đây kéo 500 anh em ra chửi mày bây giờ?

Băng Băng: (Tử Băng)

Thật ý đm =_=

Không thích thì off đi

Bọn tao học xong rồi thì thích làm gì chẳng được?

Đạt đẹp trai: (Tuấn Đạt)

Thì bọn mày ib nhau không được hả cứ phải oang oang lên đây?

Đây là group của chung nhá!

...

 Đoạn sau thì khỏi nói các cậu cũng biết, thằng Tuấn Đạt ngu người bị Kim Thúy với Tử Băng chửi tưng bừng khói lửa. Buồn cười thế nào mà thằng Lâm - cái thằng mà 1000 năm mới nhắn trong group chat một lần - lại ngoi lên đấu võ mồm cùng thằng Đạt. Ôi tình tứ lắm! Tôi vì ngồi đọc nản quá nên kéo xuống không biết bao lâu, có chuyện gì hay thì mới đọc từ đấy thôi.

 Một lúc sau, tôi mệt quá nên vứt điện thoại sang một bên, xuống giường soạn sách vở rồi lên giường ôm gối đi ngủ. Mai thi rồi nên tâm trạng thấp thỏm, tôi lại bò xuống giường ôn lại bài vở một lần nữa cho chắc. Ôn xong thì cũng nửa đêm rồi, mắt tôi nặng như chì, thế là Đông Hàn Vy tôi leo lên giường ngủ ngon lành đến sáng.

  ...

 Sáng nay lúc ra khỏi nhà, trên tay tôi lại là một bên vở một bên sách để ôn bài. Hàn Vy tôi là học sinh gương mẫu đấy, ghê chưa? Vì đứng chờ Như Quỳnh tận một phút mười bảy giây rồi mà vẫn chưa thấy nó ra cửa nên tôi bỏ đi học trước. Thân ai nấy lo nhé muội, chờ muội thì có mà tỷ vào thi muộn mất!

 Khỏi nói là lúc chuông reo lên mọi thứ ồn ào như thế nào. Học sinh lớp khác lũ lượt kéo nhau đi tìm phòng thi, người thì cầm vở, người cầm hộp bút, đi đi lại lại cực tấp nập. Ấy thế nhưng ở cuối hành lang vẫn có một lũ dở hơi nhởn nhơ cầm điện thoại nhai kẹo cao su, đứng dựa vào tường như đầu gấu luôn ạ. Tôi cũng phát mệt, mấy thằng con trai lớp tôi - cầm đầu là thằng Khải Lâm đang ôm ipad - vẫn thản nhiên như đúng rồi trong khi phòng thi của chúng nó cách đây gần như cả dãy hành lang và chỉ còn bốn phút nữa là chuông vào thi. Bọn con gái thì đỡ hơn, chúng nó đang đứng trước cửa phòng thi của mình rồi.

 Phòng của tôi là phòng học lớp 7A11. Mỗi khối có 12 lớp mà tên tôi bắt đầu bằng chữ "V" nên gần như là cùng phòng với mấy đứa cuối danh sách. Điều này thực ra khá tiện vì lớp sáu chỉ có duy nhất 6H13 nên được cho chung hành lang với các lớp khối bảy, vì thế nên lớp tôi chỉ cách 7A11 duy nhất một lớp. Tôi thi cùng phòng với Tiến Vượng và Yên Yên.

 Điều duy nhất tôi biết về Tiến Vượng là nó là bạn trai của Thiên Hương và nó...là con trai.

 Yên Yên thì cùng hội với Thiên Hương, là con gái và cũng dễ nói chuyện.

 Tuy nhiên vì trong khối có đầy người tên Vi, Vương,...nên còn lâu mới có chuyện tôi ngồi canh hai đứa kia để được nhắc bài. Đến lúc vào phòng thi, tôi đã khá bất ngờ. Một nửa lớp thì ngồi theo bàn đôi, kê dịch sang phía tay phải còn ở bên trái, có ba cái bàn được xếp thẳng hàng trước bàn giáo viên, mỗi bàn cách nhau tầm mét rưỡi.

 Ôi chà, chúng tôi được ngồi bàn VIP kìa!

 ...

- Thi tốt không?

- Mày đề mấy?

- Ối dồi ôi, bố sai rồi!

- Đm đề khó muốn chết. Chúng mày so kết quả với tao đi!

 Còn mấy phút nữa bà cô trông thi mới thu bài xong mà mấy phòng khác đã nháo nhào nhào ngoài kia rồi. Cứ mỗi đứa một lời, chẳng khác gì cái chợ vỡ ngoài kia. Nhìn kìa, còn chen lấn xô đẩy nữa, ngồi trong này mà tôi còn nghe được cả tiếng tủ uỳnh uỳnh do mấy đứa mắt mù nào đó va vào. À vâng, tại sao tôi lại dùng lời lẽ khó nghe đến vậy? Đơn giản vì...TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI! Thực ra mấy câu hỏi văn bản thì làm tốt, cái phần ngữ pháp thì nhìn chung cũng ổn, nhưng cái đoạn văn và bài văn thì...nát be bét!

 Đoạn văn cảm giác tôi làm sơ sài quá ấy, đủ ý nhưng từ ngữ cứ lộn tùng phèo, ý này ý nọ lặp đi lặp lại. Ôi thế là xong, bây giờ chỉ còn nước cầu nguyện cho vớt vát trên trung bình thôi. Tôi bê cái bản mặt xị như cái bị về lớp thì thấy mấy đứa con gái khác cũng xị không kém, có đứa còn đang khóc. Chả hiểu cái nhóm của tôi bốc hơi ra xó nào rồi nữa...

- Ê!

 Có đứa nào đó đập vào vai tôi, nghe cái giọng này thì là giọng của con trai? Trong đầu tôi lúc này chỉ có mấy từ chửi thề vì hồi nãy bị dọa cho nổi da gà nhưng trên mặt tôi thì không biểu cảm mấy, tôi quay lại hỏi:

- Hả?

 Ủa, thằng Việt? Sao nó lại gọi tôi? Tôi quay ra đáp nó một tiếng mà nó lại câm, thế là cái thể loại gì?

- Làm sao? Gọi tao có chuyện gì?

 Thằng Việt hoàn hồn lại, hỏi tôi:

- Làm bài được không?

 Tôi thật thà trả lời một tràng dài:

- À bài trắc nghiệm thì tao làm được. Có câu cuối là đánh bừa thôi nhưng tao đã loại trừ nên chắc đúng. Còn bài viết đoạn văn thì tao làm sơ sài lắm, thôi mong được qua. Ý chắc tao làm đúng hết đấy. Bài văn thì gạch xóa hơi nhiều, ý thì loằng ngoằng mà rối ý, tả thì vớ va vớ vẩn rồi câu kết làm cẩu thả. Thôi mong được trên trung bình...Cơ mà, sao mày lại hỏi tao?

 Tôi nghi ngờ nhìn thằng Việt. Nó hơi nheo nheo mắt lại, giả vờ nghĩ nghĩ hay gì đấy rồi nói:

- À ok, không có gì.

 Ơ hay? Trả lời chẳng liên quan gì cả, thằng này mất não rồi à? Tôi thấy thằng Việt chạy về phía thằng Lâm và thằng Tuấn nói thầm cái gì đấy rồi Khải Lâm và Quốc Việt nhìn tôi cười cười, còn Minh Tuấn thì lườm hai đứa kia rồi bỏ đi đâu đó. Thế là thế nào?

 Thôi mặc kệ, cái lũ này có bao giờ hết dở hơi đâu. Nghĩ vậy, tôi chạy đi tìm Như Ngọc và Nguyệt Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro