21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế cậu làm được bài không?

 Tôi quay sang hỏi Như Ngọc trên đường đi lên nhà ăn. Như Ngọc đáp:

- Cũng được. Có mấy chỗ thì tớ chưa chắc nhưng văn thì ôn kĩ nên làm được rồi. Mong là điểm cao cao một chút...

- Ai chả mong điểm cao? Nói cứ như mình cậu muốn í!

 Hải Nhi chen lời vào, tay vẫn đặt sau gáy, mặt thì vẫn là cái vẻ không-quan-tâm-gì-hết mọi ngày. Nguyệt Châu cũng góp lời:

- Có cái câu luận thứ ba ý, nghĩ mãi mà chẳng ra nổi. Cái gì mà chỉ hẳn ra nghệ thuật và ý nghĩa thì phải...

- Ai bảo mày không ôn kĩ? Thế là phải thôi~

 Con Hàn Kim nói, mắt kiểu hơi khinh thường nhìn Nguyệt Châu. Tôi nói thật, nhiều khi những điều con Lợn nói đều rất vô duyên, khó nghe đến nỗi chỉ muốn xông ra cắt lưỡi nó. À ừ, tôi vẫn tức vụ nó cứ bênh con Mỹ Anh chằm chặp mấy hôm trước. Nói về con Mỹ Anh...

 Nó đang cau có kể cho cả lũ nghe nó làm bài như thế nào, mà kể say sưa đến nỗi chẳng cho ai có cơ hội nói cùng. Nó nói gì ấy hả? Có tai thì tự đi mà nghe lấy nhé, chứ cái đôi tai vàng ngọc của tôi không thể hiểu cái thứ tiếng của con dở người đó nói được, ok? Vừa mới thi xong đã nghe càu nhàu, nếu là bọn nhóm tôi thì còn đỡ, nhưng đây là con Mỹ Anh với cái giọng chua loét và không-nói-to-thì-không-được ấy, tôi đã mệt lại càng mệt hơn.

 ...

- Ê này!

 Chuông tan học vang lên cũng là lúc Tử Băng xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi suýt giật mình làm rơi điện thoại.

- Sao thế?

- Hôm nay thi xong Văn thì cả lũ đến nhà hoang họp đi, để báo cáo ý.

 Tử Băng nói. Tôi gật đầu. Lâu rồi không đến nhà hoang, cũng tại mấy hôm nay chủ yếu là ôn tập nên cả lũ chẳng hẹn được hôm nào. Mà thực ra bọn kia có ôn tập hay không thì tôi không biết, chỉ biết là ai cũng có lí do để không đi được nên việc này lằng nhằng đến tận hôm nay.

- Đã kéo được những đứa nào đi rồi?

 Tôi hỏi Tử Băng trong khi xếp lại sách vở trong cặp. Tử Băng nói:

- Thúy và Huyền Chi thì chắc chắn đi tại hôm nay không bị trùng lịch nhảy của bọn nó. Thằng Việt, thằng Lâm, thằng Tuấn và thằng Đạt lúc đầu còn kêu bận chơi game nhưng tao bắt bọn nó đi được rồi, thằng Lâm có vẻ hơi khó chịu thôi nhưng đi được thì là mừng rồi. Con Hàn Kim thì đồng ý ngay từ lúc đầu tao hỏi luôn, nói chung là thuận lợi! Như Quỳnh thì tao chả biết đang ở đâu nữa...Mày hỏi nó hộ tao nhá!

- Ừ ừ.

 Nói rồi, tôi gọi cho Như Quỳnh. Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng nghe máy:

- Muội về rồi à?

"Không phải, muội lên gặp con bạn cùng lớp Tiếng Nhật ở trên tầng thôi. Muội đang xuống đây này. Có chuyện gì à tỷ?" - Như Quỳnh hỏi tôi.

- À thì, hôm nay muội rảnh không? Cả bọn đang hẹn nhau đến nhà hoang báo cáo đây.

 "À, rảnh chứ. Chờ muội chút muội xuống rồi cả lũ đi luôn nhé!"

- Nhanh lên đó!

 Tôi cúp máy rồi quay ra nói với Tử Băng:

- Nó đi được.

 ...

- Ok, cả lũ đến đông đủ rồi đúng không?

 Tử Băng hỏi khi mọi người đã kiếm cho mình được một chỗ ngồi thoải mái. Quốc Việt càu nhàu:

- Nhanh lên bọn tao còn về online game.

- Ờ đúng rồi, nhanh lên!

 Thằng Khải Lâm cũng cau có chẳng kém. Tử Băng vứt cho mỗi đứa một ánh mắt...không mấy vui vẻ rồi nói:

- Dù sao thì... Hôm nay bọn mày thi được chứ?

- Không ổn lắm.

 Hàn Kim nói.

- Có câu luận thứ ba của đề một và câu luận thứ hai của đề hai là một câu hỏi đánh đố, tuy chỉ mất một điểm nhưng cũng rất đáng ngờ. Rõ ràng trong đề ôn tập không có câu hỏi này. Nếu những đứa có tư duy tốt sẽ lần ra được đáp án nhưng với trình độ của cái lớp này...

 Con Lợn hơi ngừng lại, nheo mắt nhìn bọn tôi rồi thở dài kiểu thất vọng lắm ý. Kim Thúy có vẻ khó chịu, nó đập bàn đứng dậy nói:

- Mày lại thích xỉa xói bọn tao hả? Biết thừa là bọn tao học dốt rồi, lại còn là Văn thì càng khó ăn nữa nên mày đéo phải nói năng cái kiểu đấy đâu nhá! Mày thì giỏi hơn à? Nếu không thì sao không cút mẹ lên cấp ba mà học đi?

 Huyền Chi ngồi bên cạnh khuyên can:

- Uây bình tĩnh Thúy ơi, bình tĩnh...

- Tao nói vậy sao? Nói tao giỏi hơn? Ồ chưa bao giờ nhé.

 Con Kim đáp lại với cái giọng nghe qua thì bình tĩnh nhưng thực ra nếu suy nghĩ chút thì sẽ thấy đầy ý khiêu khích. Bọn con trai xung quanh thì bắt đầu xì xào, bọn con gái thì có đứa định can ngăn Kim Thúy, có đứa ngồi yên chống tay xem chuyện:

- Ái chà khét quá!

- Ú là la~

- Kinh nhờ, sợ nhờ bọn mày nhờ!

- Thúy ơi bình tĩnh! Hít thở nào, hít thở nào...

 Kim Thúy có vẻ nghe ra được sự khiêu khích của con Lợn nên làm gắt luôn:

- Cái con mẹ mày nhá! Thích thì cút mẹ đi, lên lớp chín mẹ đi cần gì học ở 6H13 nữa? Mày thì giỏi quá rồi mà, giúp thì đã đéo giúp lại còn lên mặt? Ủa thái độ gì đấy? Tao không hiểu nổi sao con Băng lại cho mày vào nhóm này ý nhỉ?

- Tao còn chưa chửi bậy một từ nào mà mày đã sồn sồn lên rồi sao?

 Hàn Kim nói, cái mặt thì vẫn thản nhiên như rồi. Tôi nhìn Kim Thúy với Hàn Kim cãi nhau mà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Thấy Như Quỳnh ngồi bên cạnh bắt đầu tranh thủ làm đề cương Toán, tôi cũng lôi chúng ra làm. Thôi thì coi như giết thời gian, chứ nghe bọn nó cãi nhau thì đến bao giờ?

 Sau cùng là mấy đứa con gái ra can ngăn thì Kim Thúy mới nguôi ngoai chút chút.

- Tao về đây.

 Kim Thúy nói rồi xách cặp đi về, đương nhiên là còn không quên lườm Hàn Kim một cái. Bọn con trai lại xì xào này nọ, vì mệt nên tôi cũng chẳng muốn tường thuật lại đâu.

 ...

  Hôm nay thi Toán.

 Bốn từ thôi cũng đủ để diễn tả được ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đến mức nào, đương nhiên đây chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Chứ cái bọn như thằng Tuấn với Như Ngọc thì chắc chắn là sẽ làm được tốt. Ngồi trong phòng thi mà cứ đến đoạn bí là bụng dạ tôi lại quặn lên khó chịu. Tôi thường bị vậy ý, chẳng hiểu sao nữa nhưng chắc là do lo lắng nên vậy thôi chứ là bệnh nan y hay gì thì tôi đã ngoẻo từ bao giờ rồi.

 Buổi chiều...

- Cả lớp làm bài được không?

 Cô giáo chủ nhiệm cố gắng nặn ra một nụ cười khi nhắc đến chuyện này. Có lẽ cô cũng không thể mãi mãi giả vờ không biết những lời bàn luận bài thi và những thứ liên quan đến nó nữa, cơ mà nụ cười của cô thực sự là...quá dễ đoán. Đến cái đứa mới học lớp hai cũng có thể nhìn ra được, à nếu như nó đọc nhiều truyện và có cái não to hơn bọn cùng lứa.

 Bọn lớp tôi bắt đầu xì xào này nọ, nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển chúng nó cũng lôi ra được. Có vài đứa như kiểu bọn nhóm tôi là lại nói về bài thi nhưng cũng có mấy đứa tranh thủ những lúc như thế này để chém gió, tám nhảm lung tung, chuyện nọ chuyện kia loạn hết cả lên. Còn tôi lúc này đang làm gì hả? Đương nhiên là viết thư với Như Quỳnh muội muội rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro