24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào lớp nào các em.

 Thầy dạy Âm Nhạc của bọn tôi gọi. Dạo này đến lớp thì hầu hết là xem phim và ôn tập vớ vẩn, nhưng tôi nghĩ chắc cũng chỉ được nốt tuần này mà thôi. Mấy môn phụ kiểu Mĩ Thuật, Thể Dục, Âm Nhạc vẫn học như thường, thế nhưng vì học mấy môn đấy nhẹ nhàng nên ai cũng háo hức học, kể cả mấy đứa chán trường chán lớp như chúng tôi đây.

 Hôm nay, giờ Âm Nhạc, con Mỹ Anh ngồi vào chỗ mà tôi hay ngồi cùng nhóm làm tôi tức điên lên được. Thấy Như Ngọc vẫy vẫy ra ngồi cạnh thì tôi làm vẻ mặt khó ở rồi nói thầm để cho Như Ngọc đọc khẩu hình miệng mình: "Hết chỗ rồi." Như Ngọc quay sang bên cạnh thì thấy con Mỹ Anh đang cười đùa với Hải Nhi nên nó quay ra tôi, làm bộ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi giận quá nên chọn chỗ ngồi cách nhóm đấy cả một dãy. Ngồi với Như Quỳnh và Thu Anh còn hơn. Cả giờ này thầy cho mọi người đi quanh phòng học chơi thử các loại nhạc cụ có sẵn: trống, piano, organ, ukulele,... Đứa nào cũng vui vẻ, tại nghịch là nghề của bọn tôi rồi.

 Như Quỳnh kéo tay tôi hướng ra chỗ để đàn ghita thì tự dưng Thu Anh giật ngay cái tay còn lại của tôi. Như Quỳnh trừng mắt nhìn Thu Anh, nói:

- Này, bà thích thì tự đứng lên đi còn bắt người ta bế bà lên à? Hàn Vy có phải người hầu của bà đâu?

- Có ai bắt nó bế lên đâu! - Thu Anh gắt - Tui muốn kể chuyện cho nó nghe đấy chứ, lần trước nó cũng nói nó muốn nghe mà!

- Mẹ nhà nó! Bà vô duyên vừa thôi, nó nói nó muốn nghe hồi nào?

 Như Quỳnh điên lên là bắt đầu văng tục. Tôi lên tiếng giải thích ngay:

- Được rồi, tôi có nói là tôi muốn hóng hớt chuyện của bà, nhưng không phải bây giờ... - Rồi tôi quay sang Như Quỳnh, nói - Đi thôi.

 Thu Anh có vẻ lại giận dỗi. Nó ngồi ở đấy giãy đành đạch, còn lườm lườm bọn tôi. Tôi quay lại nhìn thì Như Quỳnh kéo đi, lẩm bẩm:

- Kệ con mẹ đấy. Nó thích thì cho nó lườm, ông đây đéo sợ! Đi nào tỷ, muội muốn chơi ghita!

 Nói rồi, nó kiễng chân lên để lấy cái ghita thùng từ trên tường xuống. Tôi ngồi xuống cạnh Như Quỳnh, hỏi nó:

- Muội biết chơi ghita hả? Giỏi thế! Muội biết chơi những bài gì?

- Ui muội chơi kém lắm, mấy bài vớ vẩn thôi ý. Nhưng mà muội đang tập một bài này trong một anime muội thích.

 Như Quỳnh cứ thế vừa gảy đàn vừa kể về bộ anime đó. À xin kể luôn là Như Quỳnh rất thích anime, từ goods anime như móc khóa, poster...cho đến gối ôm, ga giường nó đều có hết ạ. Truyện thì nó mà đu bộ nào là bộ đấy phải đầy một tủ nhà nó. Nhiều khi tôi cũng muốn sưu tầm cái gì đó điên cuồng như vậy, nhưng mà chỉ có hai thứ tôi nghĩ đến được khi nói về "sưu tầm goods": anime và kpop. Buồn thay là tôi chưa có hứng thú mãnh liệt với cái nào trong hai thứ này.

 Khi mà tôi và Như Quỳnh đang nghịch trống thì con Thu Anh hầm hầm đi ra, giật cái gậy đánh trống từ tay Như Quỳnh rồi đập một cái rất mạnh vào mặt trống làm nó vang ầm cả căn phòng. Rồi nó ném cái gậy xuống đất, đứng đấy lườm bọn tôi, hai tay nắm thành nắm đấm. Mọi người khác quay ra nhìn bọn tôi, Kim Thúy là đứa cất tiếng đầu tiên:

- Mấy cậu chơi trống thì cũng phải nhẹ tay thôi chứ? Đánh mạnh thế không những hỏng trống mà còn làm phiền đến người khác đấy!

 Tôi cho nó một cái cười gượng trong khi Như Quỳnh nói rõ to:

- Tại cái con mẹ Thu Anh này này, giận thì đi ra chỗ khác mà xả. Hãm chó vừa thôi, dám giật gậy của bà. Mẹ cái con...

 Tôi ra ám hiệu "suỵt suỵt" bởi ông thầy dạy Âm Nhạc đang bước đến gần với vẻ mặt tức giận.

- Bạn nào vừa đập mạnh trống như thế? - Thầy nhìn Thu Anh rồi hỏi - Con làm à?

 Có vẻ Thu Anh đang rất điên nên nó sồn sồn lên:

- Thì làm sao ạ? Trống đã hỏng đâu?

 Cả lớp "ồ" lên như đúng rồi, có mấy đứa còn cười cười, kể cả khi đã bị Thu Anh lườm đến nổ mắt. Thậm chí còn có thằng nói bằng cái giọng gợi đòn:

- Lườm nữa đi, giỏi thì lườm ông này!

- Úi giời, người thì như cái que mà đòi nguy hiểm.

- Ôi, tao sợ mày quá!

 Sau đó thì Thu Anh theo ông thầy ra ngoài, còn mọi người vẫn tiếp tục "vui chơi".

  ...

 Từ lúc đó trở đi, suốt cả buổi sáng, Thu Anh không thèm ra nói chuyện với bọn tôi. Tôi nói thật chả để tâm lắm vì có chuyện cần phải được để tâm hơn: nhóm của tôi và thằng bạn cùng bàn mới. Chuyện của nhóm thì chắc mọi người hiểu rồi, nhưng còn cái thằng cha ngồi bên cạnh tôi lúc này thì tôi chẳng rõ nên làm gì với nó. Hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm, và cô đổi chỗ cho tôi ngồi bàn hai cùng với Tiến Thành. Từ nãy đến giờ nó chẳng nói gì với tôi, chỉ cứ nhìn chằm chằm tôi như kiểu khinh bỉ gì ý.

- Nhìn gì mà nhìn?

 Tôi kêu. Nó cười, bảo là:

- Có gì đâu, tao chỉ đang nhìn xem ở mày có cái gì tốt mà có người thích nổi mày.

- CÁI GÌ?

 Tôi ngạc nhiên.

- CÓ NGƯỜI THÍCH TAO Á?

- Ừ! Chưa nghe chuyện à? Bọn nó nói đầy đó còn gì?

- Chưa... Thế mày kể cho tao đi.

- Cái này...

 Thành gãi tai. Tôi thở dài nói:

- Bọn nó lại không cho tao biết đúng không? Eo, đời mình buồn vãi lúa. Mấy năm sống trên đời mới có một đứa thích thế mà lại không kể cho mình nghe... Sao mà buồn thế, buồn quá quá quá quá trời luôn à! Ôi ông Thành ơi, con xin ông hãy thương cái thân già đau khổ này mà nói cho con! Ôi trời ơi là trời ơi!

 Thằng Thành có vẻ bị lung lay, nên lúc sau nó kéo tôi lại gần rồi nó nói cho tôi mọi thứ. Nghe xong, não tôi rỗng tuếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro