Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ đang ở nhà và vô cùng hoang mang. Những lời cậu nói chiều nay là thật hay không? Sao cậu lại nói rằng cậu và Vy chia tay. Tất cả như một mớ hỗn độn trong đầu cô.
"$#@&/" Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là số của cậu, cô liền cúp máy ngay lập tức.
Một lúc sau, có tin nhắn của cậu
"Ra ngoài đi, em đang đợi chị đây"
Cô đọc được tin nhắn của cậu thì nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu ra ngoài nhìn thì chẳng thấy ai.
- Ha, lại nói khoác trêu mình đây mà.
Cô thầm lẩm bẩm một mình.
- Chị bảo ai nói khoác cơ ?
Giọng cậu vang lên làm cô giật nẩy cả mình, sợ hãi toan chạy vào nhà
- Haha, là em mà, đâu phải ma quỷ mà chị sợ.
Cậu đứng ở lan can cạnh nhà cô mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Sao, sao, sao cậu lại ở đây?
Cô lắp bắp hỏi. Cậu cũng ngừng cười rồi giải thích.
- Nhà em ở đây, sao chị lại hỏi điều hiển nhiên như thế.
- Không, không thể nào. Rõ ràng đây là nhà bác Khánh mà!
- Hì, chị hay thật. Em sống ở đây lâu rồi mà. Bác Khánh thuê của em tầng một.
- Vậy sao chưa bao giờ tôi biết cậu sống ở đây???
- Đồ vô tâm mọt sách như chị thì đâu để ý đến ai đâu cơ chứ.
- Ơ.....
Cô cạn lời. Bỗng cậu chạy vào trong nhà, rút ra một chiếc ván gỗ bắc từ lan can nhà mình sang nhà cô. Cô la oai oái
- Này này, làm gì vậy???
- Sang chơi với hàng xóm.
Cô định đủn chiếc ván lại, ngăn không cho cậu trèo qua thì cậu đã nhanh chóng đứng lên ván
- Chị mà đủn qua đủn lại em ngã từ đây xuống đấy nhé!
Nói xong, cậu giả vờ như bị mất thăng bằng, sắp rơi khỏi ván. Cô sợ tái mặt, giữ im.
- Cẩn thận... Đừng có nhìn xuống.
Thấy cô lo sợ, cậu lại càng tỏ ý trêu đùa
- oái oái, em sắp ngã, cứu em với.
Cô đưa tay ra, túm lấy tay cậu, cậu cũng nắm chặt lấy tay cô rồi nhảy phóc sang một cách an toàn.
- Đồ ngốc này, cậu chán sống rồi hả??
Vừa nói, cô vừa đánh liên hồi vào lưng cậu.
- Này này, đừng đánh. Tại ai mà Thiên Vũ này suýt chết hả?
- Tại cậu chán sống ấy.
Cầu cười khì khì rồi xoa mái tóc cô
- bỏ tay ra. Khó chịu.
- Xoa đầu người yêu thì làm gì mà khó chịu
- Ai là người yêu cậu?
Cô chau mày, chu mỏ lên cãi.
- Hỏi ngốc, chị là người yêu em.
Nói xong cậu ôm lấy cô. Cô bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu ra. Cái ôm của cậu thật nhẹ nhàng và thoái mái, mùi bạc hà từ quần áo của cậu làm cô say mê không muốn rời.
Cậu thấy cô không chống cự thì cười tủm tỉm.
- Sao, chị cũng thích em hả?
Cô giật mình đẩy cậu ra.
- Không bao giờ, cậu về nhà đi.
- Sao em phải nghe lời chị nhỉ ?
"Knock Knock" Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa.
- Hạ Nghi à, con đang nói chuyện với ai vậy?
Mẹ cô ở ngoài nói vọng vào. Cô hoảng hốt.
- Chết rồi, cậu về ngay đi. Mẹ tôi lên
Cậu mỉm cười gian xảo, nảy ra một ý định
- Em tự dưng lại muốn gặp mẹ chị quá.
- Cậu bị điên à, về đi.
Mẹ cô ở ngoài cửa ko thấy cô trả lời thì sốt ruột.
- Hạ Nghi, mở cửa cho mẹ.
Cô càng sợ hãi hơn, nhìn cậu khẩn khoản
- xin cậu đấy, về đi. Không thì tôi chết mất.
- Ok, em sẽ về. Nhưng chị phải làm một chuyện.
- nhanh lên, mẹ tôi sắp vào rồi.
- Chị phải hôn tạm biệt em, ngay lúc này!
Cô đạp vào chân cậu.
- Đừng đùa nữa. Về đi mà
- Ouch, em đâu có đùa. Quyết định là ở chị thôi.
Cô bất lực, đành phải hôn nhẹ lên má cậu. Cậu cau mày tỏ vẻ không vừa lòng.
- Hôn môi, má không tính.
Cô như sắp phát điên, chịu thua, nhón chân hôn lên đôi môi của cậu. Cậu như vớ được cơ hội ngàn năm, ôm chặt lấy cô, không cho rời đi. Nụ hôn này của cậu dành cho cô khác với lần trước, sâu hơn, nồng nàn và đằm thắm hơn. Cô trợn mắt, đẩy cậu ra nhưng không được. Tới khi cả hai như hết không khí để hô hấp cậu mới chịu buông cô ra.
- Tạm biệt chị. Em về nhé.
Nói xong, cậu theo đường cũ nhảy về nhà.
Cô bực lắm nhưng cũng đành chịu, chạy tức tốc nhảy lên giường, giả vờ chùm chăn kín đầu.
Mẹ cô lúc nãy ko thấy cô trả lời tưởng cô gặp chuyện không hay liền đi lấy chìa khoá sơ cua của phòng cô mở cửa. Vừa kịp lúc cô phi lên giường trùm chăn thì mẹ cô mở được cửa bước vào. Thấy con gái đang chùm chăn ngủ thì mẹ cô mới yên tâm, rón rén tắt điện phòng cô rồi xuống nhà.
Lúc bấy giờ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đồ trứng thối Hàn Thiên Vũuuu
Ở ngôi nhà bên cạnh, có một người đang hắt xì liên tục mà không biết nguyên nhân.

————————————————————

Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua tức giận ai nên không ngủ được. Cô bước xuống nhà với tâm trạng mệt mỏi rồi ăn sáng đi học.
Cô bước lên xe bus, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cho mình và ngủ... Cô ngủ say đến mức không phát hiện ra có người tới ngồi cạnh cô từ lúc nào. Người đó thấy cô ngủ say quá nên không nỡ gọi, chỉ nhẹ lấy tay chỉnh đầu cô dựa vào vai mình.
Một lúc sau, khi đã tới trường, cô mới tỉnh dậy.
- Dậy rồi hả?
- Ơ,Bình An sao cậu lại ở đây?
- Cũng đâu có gì lạ, đây là trên xe bus mà, chả lẽ tôi không được đi xe bus đi học ư ?
- À, tôi không có ý đó.
Cô xua tay, Bình An cũng chỉ mỉm cười
- Cậu làm gì đêm qua mà sáng nay phải lên xe bus ngủ vậy?
- chỉ là mất ngủ thôi. Mà tôi phải vào trường đây, bye cậu.
- Khoan đã, chờ tôi đi cùng với. Dù sao thì hai lớp chúng ta cũng gần nhau.
Cô gật đầu rồi cả hai người cùng bước vào trường.
Tới cổng trường thì có ai kia đang sốt ruột đứng chờ cô
- Lâu vậy ta, thường thì có bao giờ đi học muộn như vậy đâu....
Thiên Vũ đứng giậm chân tại chỗ
- Hay là chị ấy đến lớp rồi nhỉ?
Cậu định chạy vào trường tìm cô thì bỗng thấy từ xa cô đang đi tới, và đặc biệt hơn là đi cùng thanh niên ngồi quán nước với cô hôm nọ. Cậu liền sách cặp lóc cóc chạy tới. Vừa đi cậu vừa réo tên cô
- Hạ Nghiiiii.
Cô đang nói chuyện với Bình An vui vẻ, bỗng thấy cậu thì mặt biến sắc.
- Em đợi chị mãi.
Cậu chạy tới nhăn răng ra cười.
- Cậu đợi tôi làm gì, sao không vào trước đi.
Cô trả lời lạnh nhạt. Cậu hơi cảm thấy hụt hẫng
- Chúng ta vào lớp đi.
Bình An thấy không khí có phần căng thẳng thì lên tiếng.
- Phải đấy, vào lớp thôi.
Cậu hùa theo rồi chen vào giữa, tách cô và Bình An ra. Cô thì cảm thấy xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Đi trong sân trường, cậu cứ bô lô ba la đủ thứ chuyện, cô cảm thấy vô cùng khó chịu nên chỉ im lặng còn Bình An chỉ lắc đầu thông cảm.
Đi qua lớp của cậu thì cô lên tiếng
- Vào lớp được rồi đó!
- Hôm nay Thiên vũ này sẽ đưa chị về tận lớp.
Cậu quả quyết.
- Tôi sẽ đưa Hạ Nghi về lớp, cậu cứ yên tâm.
- Chính vì đi với anh nên tôi mới lo lắng đấy.
Cậu hếch mặt nhìn Bình An.
- Tôi có phải trẻ con đâu, cậu cứ yên tâm mà vào lớp đi.
Cô quay sang với Bình An
- Tôi đi trước đây, Tạm biệt cậu nhé!
Nói xong cô hầm hầm bỏ đi lên lớp.
Lên tới lớp rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm
- Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên trứng thối đó.
Cô đặt cặp xuống bàn, lôi sách vở ra ôn bài thì Tiểu Du chạy đến hấp tấp.
- Đi đi với tao nhanh lên... nhanh lên...
- Đi đâu?
Giọng cô tỉnh bơ
- Đi xem bạn đẹp trai mới chuyển vào trường mình!!!
Tiểu Du càng gấp gáp hơn
- Nhanh lên không bạn ý đi mất. Tao thề luôn, bạn này đẹp trai ngang ngửa em Thiên Vũ của mày.
Thấy Tiểu Du có vẻ nghiêm trọng nên cô đành chiều lòng đi theo.
- Nào thì đi, nhưng phải nhanh lên, tao cần ôn...
Không để Hạ Nghi nói hết câu, Tiểu Du đã kéo cô đi nhanh như tên bắn
- oái từ từ...
Tiểu Du kéo cô ra ngoài sân trường, hoà vào đống nữ sinh đang thi nhau xem mặt cậu học sinh mới.
- Sao đông thế này, để lúc khác xem cũng có sao đâu?
Cô phàn nàn
- mày hâm à, zai đẹp là phải ngắm luôn cho nóng.
Sau bao phen chen lấn xô đẩy thì Tiểu Du cũng kéo được cô lên hàng đầu
- Đấy đấy, bạn ý kia kìa.
Tiểu Du chỉ vào nam sinh đang ngồi trong phòng hiệu trưởng
- bạn kia ý hả?
- Ừ đúng rồi, chẳng lẽ tao lại bảo ông hiệu trưởng
- là Bình An mà!
- Ừ đúng rồi sao mày biết tên hay vậy? Hay là...
- này này, không phải là cái mày đang nghĩ đâu nhé
- thế sao mày biết tên người ta. Nói nhanh, em Thiên Vũ có bồ rồi nên định cua bạn này hả
- ơ không mà.
Tiểu Du nhìn cô với ánh mắt dò xét. Bình An từ trong phòng hiệu trưởng nhìn thấy cô thì liền vẫy tay, mỉm cười.
Tiểu Du nhìn thấy thì dú lên, lay người cô
- Hạ Nghi, Hạ Nghi, thấy gì chưa.
Bạn ý chào tao kìa. Ahuhuhu
Cô biết Bình An nhìn thấy mình thì ngượng chín mặt,bỏ mặc Tiểu Du chạy về lớp.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro