Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thẳng vào lớp
- Mệt quá, sao Tiểu Du có thể chen vào chỗ đó cơ chứ.
Cô vừa than thở vừa lấy quyển sách ra đọc.
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã điểm. Tiết đầu tiên của lớp cô là tiết Toán của thầy Tống - thầy giáo nổi tiếng nghiêm túc nhất trường. Sau màn thủ tục chào hỏi, thầy Tống bắt đầu kiểm tra bài cũ
-

Các em đóng sách vở lại. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài cũ. Cô hoảng hốt. Tối qua mải tức giận nên cô có học hành gì đâu.
- Lâm Hạ Nghi, lên bảng trình bày phần 1 lý thuyết hôm qua cho tôi.
Cô ái ngại bước lên bảng. Ánh mắt không ngừng cầu cứu nhưng tuyệt nhiên ai cũng cho rằng một học sinh giỏi như cô thì chắc là phải học bài rồi. Biết mình không còn phao cứu trợ nên cô lí nhí nói
- Thưa thầy, em... em chưa học bài.
- Hả. Tôi có nghe nhầm không vậy?
Thầy Tống hỏi lại. Cô chỉ biết câm lặng cúi gằm mặt. Cả lớp lại xì xào.
- Hạ Nghi mà chưa học bài á.
- ôi ôu.đây là mơ phải không? Có trong mơ tao cũng không nghĩ là Hạ Nghi không học.
Thầy tống tức giận đạp bàn cái "bốp"
- cả lớp trật tự. Hạ Nghi, theo luật thì em phải ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. Cuối giờ ở lại phạt lao động.
Cô ngậm ngùi đi ra khỏi lớp.
- Cả lớp chuyển sang bài mới cho tôi.Giọng thầy Tống oang oang trong lớp học. Cô đứng ngoài mà tui thấy cho phận mình
- Huhu, đâu phải mình không muốn học bài đâu. Là hoàn cảnh đưa đẩy mà.

Chả hiểu sao cô lại nhớ tới chuyện tối hôm qua. Lúc biết Thiên Vũ là " hàng xóm lâu năm" của mình thì lại vô tình bật cười. Bác lao công đi qua lại tưởng cô bị dở hơi, đứng trước cửa lớp cười khanh khách.
Cô thấy ánh mắt ái ngại của bác lao công thì liền lấy lại vẻ nghiêm túc.
- Tỏ ra là người bình thường đi nào Lâm Hạ Nghi.
Cô tự nhủ với mình.
Ơ hình như đằng kia có cậu học sinh đang đi tới.
- quái lại. Chế lẽ giờ này lại có học sinh đi học muộn ư?
Đi gần hơn một chút thì cô nhận ra đó là Bình An. Hình như Bình An cũng đã nhìn ra cô nên chủ động vẫy tay chào rồi đi vào lớp của mình.
Khoảng 20 giây sau, lớp Bình An bổng nhiên ồn như cái chợ bởi tiếng gào rú của lũ con gái
Cô cũng có phần nào hiểu ra vấn đề.
- Còn gái trường này thật là, thấy trai đẹp thì lại dú lên như sói.
#klq: Ai chả thế 😒
Cô chán nản đứng hết hai tiết học ngoài hành lang, tiếc rẻ kiến thức hôm nay không được nghe .
Thỉnh thoảng lớp bên cạnh lại hú một phát làm cô không ít phen giật thót tim.
Cuối cùng thì cũng kết thúc màn tra tấn tinh thần.
Thầy Tống bước ra và không quên nhắc cô ở lại phạt lao động.
Cô vâng dạ rồi uể oải bước vào lớp ngủ

Vừa chợp mắt được khoảng 5' thì Tiểu Du lại lay cô dậy
- Hạ... Hạ Nghi... Bạn đẹp trai...
- Thì mày ra với bạn ý đi. Máy thích còn gì.
- không phải. Là người ta đang tìm mày kìa.
Tiểu Du hậm hực. Cô nghe thấy có người gặp mình thì cố lết xác ra khỏi lớp
- Ở bên đây!
Bình An gọi cô. Cô quay lại, rồi đi ra chỗ anh
- Có chuyện gì mà cậu tìm tôi?
Giọng cô hơi khoa chịu.
- À, tôi chỉ muốn hỏi cậu đọc xong cuốn hôm nọ chưa, tôi mượn được không?
- À, vậy để mai tôi mang, bây giờ tôi ko có giữ. Sorry nhé
- Ukm. Vậy cũng được.
- Ừ vậy thôi bye. Tôi vào lớp đây.
Hạ nghi quay đi
- A.. khoan đã...
- hửm
- Cậu dẫn tôi đi thăm qua trường đi. Trường rộng quá, dù sao thì tôi cũng mới tới.
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu
- Oke.
Nói xong cô tự nhiên kéo cánh tay anh đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của báo cô gái.
- Hotgirl có khác. Chỉ trong hai nốt nhạc đã gạ được học sinh mới rồi
- àn tueeee, Bình An là của mình mà, sao cậu ấy nỡ cướp tình yêu chớm nở của mình. Huhu
Cô đưa cậu đi thăm quan các dãy nhà và từ khu vực trong trường.
- cậu thấy mệt chưa?
Bình An hỏi cô. Cô lắc đầu rồi mỉm cười nói
- yên tâm là sau một tháng sau học ở đây cậu sẽ đi được 3 vòng quanh trường mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
- Hơ hơ. Ở đây huấn luyện bộ đội à?
- Haha, còn hơn đấy
- À mà cậu uống nước không. Tiện thể tôi mua luôn cho cậu. Coi như trả công cậu dẫn tôi đi thăm quan.
- Vậy thì tôi không khách sáo hihi

Bình An liền chạy đi mua nước. Cô ngồi ở ghế đá đợi.
- vừa nãy đứng hai tiết xong bây giờ lại đi nhiều có vẻ mỏi phết

Cô xoay xoay cổ mình.
- Đã không đủ sức lo cho bản thân rồi mà lại còn cố lo cho người khác.
- Ai?
Cô quay lại
- chị chứ còn ai.
Thiên Vũ xuất hiện nhìn cô bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.
- chị lo cho cái tên đó làm gì
- ơ...
- đi chơi khắp sân trường với nhau à, lại còn nắm vuốt đủ kiểu!
- Cậu bị ngốc à, nắm cái gì cơ chứ...
- không nói nhiều, đi với em một lúc
Cậu túm tay cô kéo đi
- Bỏ tay ra. Thiên Vũ. Cậu làm sao vậy?
- Đi với em. Đừng đợi tên đó nữa.

Bỗng cánh tay Hạ nghi bị ai đó lại. Không ai khác ngoài Bình An
- Này. Cậu làm vậu không thấy bất lịch sự sao?
Bình An lên tiếng
- Haha, từ khi nào anh lại muốn xen vào chuyện của chúng tôi vậy?
- ồ không. Rõ ràng là Hạ Nghi cô ấy không muốn theo cậu. Sao cậu lại ép buộc cô ấy?
- Vậy anh có biết là Hạ Nghi đang mỏi không. Sao anh lại bắt chị ấy đi vòng quanh khắp trường?
- cậu mệt hả, Hạ Nghi?
- À. Tôi không sao. Cậu về lớp đi. Tôi đi với tên này có chút việc.
- vậy thì tôi về trước. Cậu đi cẩn thận.
Bình An bâý giờ mới buông cánh tay Hạ nghi ra
- Đi cẩn thận kẻo lạc nhé.
Thiên Vũ bồi thêm một câu chế nhạo. Cô thì tức đen mặt đá vào chân cậu một phát đau điếng
- AAAAAA Sao chị ác quá vậy Hạ Nghi?
- Cậu đừng lại gần tôi nữa được không. Nói cậu là đồ trứng thối không sai mà!
Cậu lồm cồm bò dậy, giọng nghiêm túc.
- Đi với em lên sân thượng, ở đây không tiện.
____________________________
*Trên sân thượng*
Cô vẫn giữ lặng im.
- Hạ Nghi, đừng đùa với em nữa được không?
- Tôi đâu có trẻ con như cậu mà suốt ngày đùa vui.
- Không phải chuyện đó!
- vậy thì là cái gì.
- chị giả vờ ngốc phải không?
- có mà cậu ngốc ý.
Cô đưa tay lên củng đầu cậu.
- Thôi được rồi. Là em thua. Bây giờ chị nghe cho kỹ đây. Hàn Thiên Vũ này thích chị rồi.
- Ừ. Cái này biết từ hôm qua rồi nè
- Chị bị Ngốc thật rồi.
Nói xong cậu ôm mạnh lấy cô, vùi đầu cô vào trong vòng tay mình
- Tại sao chị biết em thích chị mà chị còn đi với người khác. Lại còn bênh người ta nữa. Chả lẽ chị ngốc đến mức mà không biết là em đang ghen sao?
- Này. Nói chuyện thì nên giữ khoảng cách. Không nên hơi một tí là động tay động chân nhé!
- Còn lâu em mới buông. Thả ra để chị đi với thằng khác à. Chị là của em. Đừng hòng ai đến cướp chị khỏi tay em.
Cô nghe được những lời này từ miệng cậu thì trong lòng cảm thấy có chút vui vui.
- bây giờ chị chọn đi. Một là chị yêu em, chị sẽ được tự do. Hai là nếu chị không đồng ý thì mỗi tối em sẽ sang nhà chị uống trà
- Cậu đang uy hiếp tôi?
- Chị được lựa chọn mà. Đâu phải là em bắt nạt chị!
- còn lâu tôi mới theo cậu. Đừng hòng .
Nói xong cô lấy hết sức mình dậm mạnh vào chân cậu rồi nhân cơ hội thoát ra khỏi cậu bỏ chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro