Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại cô rung lên, là số của cậu

- Azzz, sao tự dưng lại gọi giờ này làm gì cơ chứ

Cô nhấc máy thì đã nghe giọng cậu oang oang ở đầu dây bên kia

- Chị đi đâu, so giờ này chưa về nhà hả ? con gái la cà thời buổi này là không hay đâu nhé.

- Gì mà la cà, mà cậu tự cho mình cái quyền được quản tôi từ bao giờ đấy hả?

- nói cho chị biết, em đang ở ban công nhà phòng chị, liệu mà về sớm đi. Em có chuyện muốn nói. Mà chị không về sớm là em gõ cửa tìm mẹ chị xin chén trà đấy nhé.

Cô nghe vậy thì hốt hoảng

- này, đừng có mà làm càn, cậu đủ dũng cảm tìm mẹ tôi thì cứ tìm. Hạ nghi này chẳng sợ nhé. à mà cả nhà tôi đi sang bên ngoại rồi
- Okey, vậy coi như chị đồng ý cho em vào nhà rồi hả?
- Này, ai cho phép cậu tự ý ra vào nhà tôi vậy hả

Cô nói như hét vào điện thoại.
- bình tĩnh đi, em chẳng mặt dày đến mức vào nhà chị ăn trực đâu

cậu nói xong thì cúp máy
- alo, alo... đúng thật là mất lịch sự quá, bị gọi là thối không sai mà
- chị nói ai là trứng thối hả?

cậu từ sau lưng véo nhẹ tai cô
- oái bỏ ra, làm trò gì vậy hả

cô la lên, cậu cau mày
- chị nói ai là trứng thối nói lại xem nào

cô bắt đầu bực mình, lườm cậu, giọng trầm xuống gằn lại

- là tôi đây nói cậu đấy, cậu có ba giây để bỏ cái tay của cậu ra khỏi tay tôi

- nếu không bỏ thì sao

- một, hai, ...

- hì, bỏ rồi đây, à mà sao hôm nay chị về muộn vậy?

- hỏi làm gì

- chị không nói em cũng biết là chị đi đâu

- xì, kệ cậu, tôi phải về nhà.

Cậu chặn đường , tiện tay cướp luôn cặp sách của cô

- này, cậu bị giở chứng gì hôm nay đấy, tả đây, tôi còn phải về nhà!

- muốn trả cặp thì trả lời câu hỏi của em đi, hôm nay chị đã đi đâu, với ai, làm gì ?

- cậu nói là cậu biết tôi đi đâu cơ mà, sao giờ hỏi vậy!

- thì muốn xác thực thôi.

- tôi bị phạt dọn vệ sinh cả tiếng đồng hồ, mệt lắm rồi, tôi muốn về nhà

- cái gì mà bị phạt, chị đừng có đùa Thiên Vũ này, nói thật đi, có phải chị đi hẹn hò với cái anh chàng mới chuyển vào trường mình đúng không.

Hạ Nghi tức giận, không kìm chế nổi mà đá vào chân cậu

- đồ đáng ghét, chẳng phải tại cậu mà lúc nào tôi cũng gặp rắc rối sao, cuộc sống của tôi bị đảo lộn chẳng phải là từ lúc gặp cậu còn gì. cậu lúc nào cũng chỉ muốn đùa cợt mà chẳng quan tâm người khác có thích hay không. tôi mệt với kiểu trẻ con này lắm rồi.

cô bỏ đi, chẳng thèm quan tâm cậu đang ôm chân đau điếng, cũng chẳng thèm nhặt lại cặp sách của mình.

- NÀY, HẠ NGHI, CHỊ QUÊN ĐỒ

cậu đuổi theo, Hạ Nghi vẫn im lặng mà đi tiếp

- Xin lỗi, trả cặp cho chị này!

cậu đuổi kịp, níu tay cô lại

- cậu có thể giứ nó và tiếp tục trò đùa của mình.

cô lạnh lùng đáp lời Thiên Vũ

- là Thiên Vũ này sai rồi, không nên trêu chị Hạ Nghi, nhất là lúc Hạ Nghi đang mệt, xin hứa lần sau sẽ không tái phạm

cậu dơ hai ngón tay lên thề thốt. ánh mắt tức giận của cô cũng đã giãn ra

- Lần sau tái phạm, Hàn Thiên Vũ nguyện chở Hạ Nghi đi học ba ngày. mong Hạ Nghi chấp nhận lời xin lỗi và chấm dứt chiến tranh

Cậu nói xong, liếc trôm thì thấy cô đang mỉm cười nhẹ liền hỏi

- chị nói xem, có phải như vậy là rất thoả đáng rồi không? hết giận nhé!

- Tha cho cậu lần này. Nhưng mà chở tôi đi học là điều vinh dự cho cậu, cậu nói điều kiện như vậy chẳng phải là quá hời rồi sao

nói xong, cô liền bỏ đi, cậu ngạc nhiên

- ơ này, chị quên cặp sách .

- tôi đang mệt, cậu không định cầm cặp hộ tống tôi về đây à!

cô nói vọng lại. cậu hiểu ý liền cầm cặp cô lên đuổi theo

- ĐỢI VỚI, HẠ NGHIIII

---------------------------------------------------------------------------

tới cổng nhà cô, cậu liền trả cặp sách

- chị vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi sớm, đưa bài tập đây em chép cho

- thôi khỏi đi, thầy mà bắt được là tôi không xong đâu. cảm ơn

- hừm, nhát thế, thôi chị vào nhà đi, đứng ngoài lạnh lại ốm

cô gật đầu, mở cổng rồi vào nhà

Hạ nghi mệt mỏi nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại cô reo lên nhưng cô cũng chẳng còn sức mà vớ lấy nó nên mặc kệ, tiếp tục giác ngủ.

người gọi cô ở đầu dây bên kia là cậu. cậu thấy cô không bắt máy thì tưởng rằng cô còn giận,  không trả lời điện thoại của cậu nên quyến định mang một thanh kẹo sang nhà cô qua đường ban công.

- hừm, tối rồi mà cửa ban công vẫn mở, chắc chắn là vẫn còn thức và không trả lời mình.

cậu cẩn thận nhìn qua phòng để chắc chắn mẹ cô không ở đó thì nhớ ra cô có rằng bố mẹ cô sang nhà ngoại Cô đang nằm bất động trên giường

- này, dậy đi, Thiên Vũ sang thăm chị này.

cô vẫn nằm im, chùm chăm gần kín mặt,

- chị nói không giận nữa rồi mà! chị mà tiếp tục im lặng là em không khách sáo đâu nhé.

đáp lại cậu vẫn là sự im lặng của cô. cậu tức tối, tiến về phía giường của cô, khẽ thì thầm

- em biết là chị đang diễn sâu, chị mà không dậy là Thiên Vũ này sẽ hôn chị đấy. Cho chị 3 giây.... một.....

im lặng ......

- haiiiiii

im lặng.........

-đã vậy thì để xem Thiên vũ này sẽ có cách kiến chị dậy.

môi cậu tiến sát gần đôi môi đỏ mọng của cô. Hình như... cô ngủ thật rồi, lại còn ngủ rất sâu nữa. Không đúng, sao trán lại nóng như thế này. Là cô ốm rồi, là đang bị sốt nữa.
- khoảng cách này... gần quá
Khuôn mặt đỏ hồng của cô nằm trọn trong tầm mắt của cậu. Ở tình cảnh như thế này, thật sự trong tâm cậu vô cùng giao động. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Vô cùng nhẹ nhàng như đang sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ kia của cô.
Trong cơn mê man, cô dường như cũng có cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc của ai đó sát bên má, rồi có thứ gì đó rất mềm đang trực tiếp chạm vào môi cô nhưng bây giờ cô chẳng có chút sức lực nào phản kháng.
"Ngạt thở, ngạt thở quá"
cô nghĩ rồi gắng gượng hé đôi mắt.
"Tại sao cậu ta lại ở đây? Lại còn sát với mình như vậy nữa"
Cô cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy nhẹ cậu ra. Thiên Vũ nhận thức được cô đã tỉnh thì lùi lại, nói lắp bắp
- chị... chị bị ốm rồi, để em lấy nước ấm
Cậu vội vàng rót cốc nước ấm có sẵn trong phòng cô, rồi tiện thể lấy khăn ấm đắp lên trán
- cậu đang .......làm gì ở đây? Về đi
Cô nói một cách yếu ớt. Cậu gãi đầu
- thì ...qua thăm chị thì thấy nằm vạ vật ra đây nên giúp đây.
- thật ... không
Cậu bối rối, gật đầu gượng gạo
- cảm ơn mẹ, con không sao
Cô nhẹ mỉm cười. Cậu ngạc nhiên " chắc là ốm quá bị mê sảng rồi"
- Hạ Nghi, không phải mẹ, là Thiên Vũ đây.
Cô nhẹ lắc đầu
- không phải mẹ à?
- cũng phải, chị sốt cao, trán nóng như thế cơ mà, chắc cũng chả nhớ đã xảy ra cái gì đâu ha!
- ý cậu... là gì
- à... hahaha, không có gì, ý của em là chị không nhớ là đa làm gì mà nằm vật ốm một mình như thế thôi chứ Thiên Vũ này....
Cậu chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô
- chị lại ngủ rồi.
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, tắt điện rồi nhẹ nhàng xuống bếp nhà cô đun nấu vào thứ
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ nghi mệt mỏi, nhẹ nhàng trở mình thì ngửi thấy mùi lạ trong phòng. Cô từ từ mở mắt
- dậy rồi à, ăn đi cho ấm người
- sao cậu còn chưa về?
- chị nghĩ sao mà bảo thiên vũ này bỏ mặc chị ở đây. Ngồi dậy đi
- không cần đâu, tôi tự làm được.
Cô đưa tay ra đón lấy bát súp của cậu nhưng cậu không đồng ý
- đến ngồi còn chẳng vững, đòi tự chăm sóc. Rồi nóng thế này, lỡ bỏng thì sao. Chị cứ ngồi đấy, Thiên Vũ này lo cho chị được

Nói rồi cậu đặt bát súp xuống ghế, đỡ cô dựa vào thành giường rồi đút từng thìa súp một cách cẩn thận cho cô
- không cần mà
- thế chị muốn bị đau dạ dày à, từ tối có ăn uống gì đâu
Thấy cậu nói có lý, cô liền há mồm ngoan ngoãn ăn đồ của cậu
- ăn xong đi rồi người ta về nhà lấy thuốc cho mà uống, cố lên, mai là khỏi thôi
———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro