Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, trả lại tài liệu như đã hứa nhé, y nguyên, không hư hại gì cả
Cô chìa tập tài liệu cho Bình An
- hmmm, thế còn vụ ơn nghĩa thì sao nhỉ?
Bình An nhắc khéo cô, cô gãi gãi đầu
- thế cậu muốn sao?
Bình An chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ, được một lúc thì chẹp chepj miệng
- thôi thì để xem đã, hiện tại tôi chưa nghĩ được gì.
- vậy cũng được, khi nào nghĩ ra thì báo tôi. à mà cái này chỉ có hạn trọng vòng mười ngày thôi nhé, quá hạn thì coi như xí xoá.
- thôi vậy đi, cậu dẫn tôi đi...
- Hạ Nghi đang ốm, anh còn muốn người ta làm gì cho anh nữa đây.
Hạ Nghi quay đầu lại thì thấy Thiên Vũ đã đứng ngay sau mình. Cậu đưa tay khoác lên vai cô, kéo sát vào người
- chị ốm còn chạy lăng xăng ngoài này làm gì, vào trong lớp ngồi đi. Em có nước quả, cho chị đấy.
- tôi khỏi rồi mà.
Cô nhăn nhó giải thích
- Hạ Nghi thực sự vẫn còn mệt, có gì thì tôi sẽ giúp Hạ Nghi trả ơn anh.
- cậu vào lớp trước đi, chúng ta nói chuyện này sau.
Bình An ngó lơ cậu, quay sang nói với cô rồi trở về lớp. Cậu cười nhếch mép
- Chị dạo này bỏ bê học hành lắm nhé, em nghe Tiểu du tỷ nói hôm nọ chị còn bị phạt đúng không.
- Tiểu Du tỷ? lại cái con tọc mạch này.
cô gãi gãi đầu. Thật là
- lại định giấu em cái gì nữa đây.
- thì chẳng lẽ học sinh lại ko bị phạt bao giờ. mà tôi cũng không còn ốm nữa đâu, cảm ơn cậu quan tâm.
Giọng cô hơi nhàn nhạt. Cậu xì một cái rồi lắc đầu
- Hình như chị cảm thấy khó chịu khi em quan tâm chị thì phải?
- Ơ...
- Người ta giúp chị một chút thì chị cười đùa vui vẻ, lại còn hẹn này hò nọ. đằng này em quan tâm chị không khoẻ thì chị lại nói chuyện với em kiểu hời hợt, lạnh như nước đá. thật chẳng hiểu nổi nữa.
- Tôi không có ý đó.
Cậu lắc đầu, buông chai nước hoa quả rơi bịch xuống đất rồi quay lưng chạy thẳng về lớp.
- Thiên Vũ....
Cô gọi nhưng cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Phải, là cậu giận đến nỗi bốc cả khói trên đầu rồi
---------—————————
Cả chiều hôm đấy, vốn cậu định học xong sẽ rủ cô đi đâu đó tẩm bổ sức khỏe thì bị con người kia làm cho tức giận đến nỗi bỏ đi nên đành ở lại lớp một mình tự học. Nói là tự học chứ gần một tiếng đồng hồ rồi cậu vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, không ngừng lẩm bẩm
- Chị thân thiết với người khác như vậy còn vơi tôi lại xua đuổi, chị thật chẳng xứng đáng. Cái gì mà " Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu quan tâm" cái gì mà "Tôi không có ý đó" thật là tức chết mà.
Tay cậu cầm quyển vở cuộn lại thật chặt, mỗi câu cậu nói ra lại được đệm bằng một phát đập mạnh vào bàn. Bảo vệ trường này mà nhìn thấy cảnh này nếu ko bắt cậu viết bản kiểm điểm thì cũng tố cáo cậu tội phá hoại của công.
Lẩm bẩm một hồi chắc cũng bõ tức và mệt vì đói, cậu quyết định buông tha cho cái bàn, lười biếng vác cặp ra về.
Quả thật là người ta chẳng thể bỏ được thói quen của mình, như thường lệ cậu sẽ đi qua lớp vẫy tay chào cô trước khi về hoặc đợi cô trước cổng trường nếu cả hai cùng được về sớm. Nhưng hôm nay cậu cố tình ở lại lớp để tránh mặt cô nhưng cậu chẳng thể ngăn đôi chân của mình để lượn một vòng qua lớp cô. Đến lúc tỉnh ra thì cậu đang đứng trước của lớp cô rồi. Là chẳng còn ai cả. Phải rồi, lớp cô được nghỉ từ hơn một tiếng trước cơ mà, cậu ở lại trễ thì đương nhiên chẳng còn ai rồi.
- Đúng thật là, rõ ràng biết mình đang giận mà chẳng thèm đả động gì, ít ra lúc đấy nên đuổi theo giải thích hoặc là lên lớp tìm gặp chứ.
Cậu lại tiếp tục cằn nhằn rồi tiến vào lớp của cô, ngồi tại chiếc ghế của cô thầm nghĩ
- Chỗ này ngồi lộ liễu quá, gục xuống bàn là bị giáo viên tia ngay, thật chẳng biết suy nghĩ sâu xa gì cả.
Cậu lắc đầu. Chợt nảy ra một ý định táo bạo. Lấy từ trong cặp mình ra một tờ giấy và cây bút cậu viết lên đó vài dòng, gập lại vuông vắn, để dưới ngăn bàn rồi ra về.
————————————————————
Thật là muốn nghĩ ra cái gì đấy độc đáo hơn cho truyện quáaaa
Đừng ngại comment để mình thêm ý tưởng nhé
Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro