Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà thì cũng tròn 9 giờ tối, cô chán nản lướt lướt điện thoại, miệng không ngừng thở dài. Kiếp này ngoài học ra thì còn gì khiến cô thích thú nữa đây? Bài tập thì hết rồi, kiến thức cũng thuộc rồi, sách thì cô cũng quên mượn nên chả biết làm gì cả (thanh niên mẫu mực :v). Điện thoại cô vang lên. là Bình An gọi cô
- cậu về nhà chưa?
- ừ, tôi về rồi, cậu tới nhà chưa.
- khoảng 5 phút đi bộ nữa là tôi đến, cậu ngủ sớm đi. Mai đợi tôi cùng đi học nhé.
- may mắn thì sẽ gặp cậu trên xe thôi, chứ tôi cũng không muốn ai phải đợi chờ chỉ vì vào trường cùng một lúc đâu.
- cậu thật đúng là cứng nhắc mà
Bình An phàn nàn.
- thôi cúp máy nhé, không lại tốn tiền điện thoại của cậu.
- ừ, tắt đi. Mai tôi qua đón cậu.
- ơ thực sự không cần đâu
...tút...tút....tút
Cô không kịp từ chối anh. Gọi lại thì anh cũng chẳng nghe máy nữa. Thôi thì kệ vậy, cô nghĩ. Dù sao thì đi học một mình cũng buồn.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô thầm nghĩ
- dạo này hình như mình hơi dễ dãi với con trai thì phải? Aizzza không được, không được, phải giữ hình tượng
Cô tự cảm thấy ngại rồi tắt điện chùm chăn kín đầu chìm vào giấc ngủ.
—————————————

''Alo, cậu đang ở đâu vậy?''
- ờm, tôi quên mất ko bảo cậu là hôm nay tôi phải trực nhật nên phải đi sớm một chút. Tôi đang ở trường rồi
cô vừa cố gắng kiễng chân lau bảng vừa trả lời điện thoại của Bình An.
- Oái
điện thoại của cô bỗng tuột khỏi tay thì ai đó bắt được.
-Vụng về đến thế là cùng.
Thiên Vũ liếc qua màn hình điện thoại thì thấy đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy liền đưa lên tay nghe
- ơ kìa
cô vẫn còn khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của cậu
'' có chuyện gì vậy Hạ Nghi''
- Chị ấy bảo không muốn bị làm phiền nên làm ơn đừng gọi vào số này nữa.
Cậu lạnh lùng trả lời rồi tắt máy, tiện thể đút điện thoại của cô vào túi.
- Ơ, trả điện thoại lại cho tôi, của tôi mà.
- Chị không lo trực nhật đi, sắp tới giờ vào lớp rồi đấy.
cậu cương quyết không trả lại cho cô. Cũng chả biết làm gì hơn, cô hậm hực vớ lấy dẻ lau bảng tiếp tục hoàn thành phần việc còn lại rồi tính sổ với cậu sau.
bảng thì to, còn cô thì lại đang mệt bở hơi tai sau khi lau mấy ô cửa kính trên cao, bây giờ lại phải tiếp lục lau phần phía trên của bảng thì quả là một cực hình cho cô. Cô dừng lại một chút, bóp vai phải của mình thì cảm nhận được có ai đó đứng sau mình.

cậu dành lấy cái khăn lau bảng từ tay cô, giúp cô lau nốt chỗ bẩn trên cao. Việc này có vẻ dễ dàng với cậu vì cậu cao hơn cô, chẳng phải kiễng chân mà vẫn với được vị trí cao nhất.

cô thấy thế thì liền như mở cờ trong bụng
'' vậy là mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi'' cô nghĩ
cô định thoát ra, về chỗ ghế ngồi thì cậu một tay chống lên bảng, chắn không cho cô đi. Cô bối rối, tính chui qua thì cậu hạ thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô
- Chị định bỏ trốn theo tên kia, bỏ mặc Thiên Vũ này ở đâu làm lao công thay chị à, không dễ đâu nha.
- không có, tôi muốn ra đằng kia nghỉ một chút.
- Thật không
cậu tiến gần khuôn mặt của mình về phía cô
- thật, thật mà... tránh xa xa một chút đựợc không?
- tôi...không...tin.
nói xong cậu khoác cổ cô, tay tiếp tục lau bảng
- tôi phải giữ chị, chị không được đi đâu cả.
- này, tôi thật sự mệt mà.
Cô cố thoát ra nhưng... cậu giữ chặt quá. Cứ thế này ai nhìn thấy sẽ hiểu lầm là đang ôm nhau mất thôi. Cô nghĩ. Nhưng mà cứ cùng vẫy thì cậu làm lâu ơn, đồng nghĩ là cái tư thế bất chính này nó sẽ diễn ra lâu hơn, nên cô đành im lặng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nợ cũ cộng nợ mới, cô nhất định sẽ đòi lại hết.
Cậu lau bảng xong thì cô vội vàng đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng.
- bây giờ cậu làm ơn trả điện thoại cho tôi đi.
- em vừa giúp chị trực nhật đấy, chị còn chưa cảm ơn mà đã to tiếng rồi
- nhưng,... thôi được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi trực nhật và giữ điện thoại của tôi được an toàn, bây giờ làm ơn trả được khôngggg
Cô cố tình kéo dài giọng. Cậu lắc đầu ngáo ngán
- chị phải hứa chủ nhật tuần này phải đi theo tôi
- đi đâu?
- đi đâu chị sẽ biết sau, đừng bày cái vẻ mặt nghi ngờ đó ra nữa, yên tâm là chị an toàn.
Cậu nói trúng tim đen của cô
- ai sợ, cậu thì dám làm gì tôi. Hứa thì hứa, đưa điện thoại cho tôi đi.
Cậu đưa điện thoại trả cô, nhanh tay véo má cô một cái rồi chạy nhanh về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro