Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm sau, cậu và cô gái kia đã chính thức hẹn hò. Cô gái đó tên là Vy Vy, thực sự đó là một cô gái rất dễ thương, rất phù hợp với cậu. Nhìn cậu và Vy Vy có vẻ vô cùng hạnh phúc nhưng cô cũng không mấy vui vẻ bởi sau cái ngày cậu nói cậu có bạn gái, cô đã nhận ra rằng cô thích cậu. Cô thích cái sự quan tâm của cậu  dành cho cô, thích được cậu trêu đùa, đặc biệt, cô còn thích được nghe cậu tâm sự. Bây giờ đây, khi nhìn thấy cái cảnh tượng cậu và Vy Vy nắm tay nhau đi dưới sân trường, cô lại càng phủ nhận cái tình cảm của cô dành cho cậu. Cô cố gắng né tránh cậu, trên trường lẫn cả chỗ học thêm, cô đều trốn cậu. Cô nghĩ có lẽ cậu cũng không để í, còn cậu thì lại nghĩ cô đã có mối quan hệ mới nên để cô đi. Hôm nay ở chỗ học thêm, cô đã lấy lí do rằng cần củng cố thêm kiến thức để xin chuyển lớp. Cậu đi học không thấy cô nên quyết định gửi tin nhắn. Mở cuộc hội thoại ra, cậu mới thấy những dòng tin nhắn hồi trước. Hoá ra cậu đã không nhắn tin cho cô được hai tháng rồi. Và hoá ra cậu không trả lời tin nhắn của cô. Nội dung tin nhắn có viết
" Ê, em rảnh không, trà sữa đi, dạo này lâu không gặp em quá, cơ mà có người yêu mới chắc quên nhau rồi hả??????"
Là tin nhắn của cô từ hai tuần trước, có lẽ cậu ko để í nên mới không trả lời cô. À, cậu đoán rằng cô đã giận cậu. Chắc đây là lí do cô không muốn nhìn thấy cậu nên xin chuyển lớp. Không được, cậu phải giải thích cho cô biết. Cậu nhắn lại cho cô một tin nhắn.
" Chị giận em hay sao mà phải chuyển lớp vậy? "
Cô không trả lời , cậu lại nhắn tiếp.
" em xin lỗi mà, về học với em đi, em bao trà sữa, học một mình cô đơn lắm"
Vẫn tiếp tục là sự im lặng. Cậu quyết định xuống phòng tiếp tân hỏi thông tin về cô. Hoá ra hôm nay cô cũng đi học nhưng học lớp tầng trên. Lúc tan học. Cậu quyết định đợi cô ở cổng trung tâm. Cô kia rồi, phải rồi, cô đang đi ra, đi một mình, có vẻ cô không được vui cho lắm. Cậu chạy ra chỗ cô, không nói không rằng kéo tay cô đi. Cô ngạc nhiên, la lên
- Này, làm gì vậy hả? Đau tay chị....
Mặc kệ cô la, cậu kéo cô vào một ngõ nhỏ rồi mới thả tay cô ra
- sao chị lại chuyển lớp
- thì thi kém nên phải chuyển thôi.
- chị cao điểm hơn em mà ?
- cao điểm đâu có nghĩa là ...
Cô chưa nói hết câu, cậu đã lấy ngón tay mình đặt lên môi của cô
- ngày mai phải học với em, không thì em sẽ xuống học cùng chị đấy. Em biết chị đang cố trốn em vì một cái gì đó phải không? Có gì giận dỗi thì nói thẳng với em đây này. Em không thích kiểu dấu diếm đâu nhé.
- Ai bảo với cậu là tôi dỗi( cô tức giận )
- tôi cái gì mà tôi
Cậu cười, cô thì cúi gằm mặt xuống
- thôi nào, chị cứ nói đi, chị thấy khó ở chỗ nào?
- này, không đùa đâu nhé!
Cô tức tối, cậu thì có vẻ khoái chí lắm
- không khó ở thì mai chị về học với em nhé!
- không!
- này, em cũng không đùa với chị đâu nhé
- ...
Cô im lặng, giọng cậu thì ngày càng khẩn khoản tha thiết
- Hạ Nghi nhé, mai về học với em đi mà nhé nhé nhé. Chị không học là em xuống lớp với chị đấy. Em xuống lớp sẽ càng tốn thêm time và tiền nữa.
Nghe tới đây, cô cũng cảm thấy vô cùng xót ruột. Còn cậu thì biết chắc chắn rằng cô không muốn cậu học lại nên cố tình nói vậy.
- thôi quyết định vậy đi. Chị học lại thì em cũng học lại vì em kém điểm hơn chị mà. Còn bâyh thì về thôi.
Trên đường về, cô suy nghĩ mãi. Cô biết cậu nói là sẽ làm và không từ bỏ nên cô vô cùng phân vân. Học tiếp với cậu, cô sợ rằng cô không kìm chế được tình cảm của bản thân mỗi khi cậu tỏ ra thân thiết. Còn nếu nhất quyết không học với cậu, cô sợ rằng cậu sẽ quên cô. Nhưng cô lo cho con đường học hành của cậu hơn nên quyết định.
- Này, tôi sẽ học tiếp lớp cũ
Cậu nghe tới đây thì vui lắm, tùng câu nói của cô, cậu đều nghe rõ mông một nhưng vẫn cố tình hỏi lại
- cái gì cơ Hạ Nghi , mai Hạ nghi về lớp á
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
- yes yes yes, phải thế chứ, em biết tiểu Nghi thương em mà :))))
Cô thấy hành động của cậu cũng không thể không bật cười
- Chị cười là hết giận em rồi nhé
- có giận dỗi gì đâu.
- Ừ thì không giận :))))
- thôi muộn rồi , về trước nhé
- từ từ. Đi với em một lúc đã rồi về.
Cậu nắm tay cô thì bỗng nhiên có một tiếng gọi của một cô gái
- Thiên vũ, chờ mình với.
Cả cô và cậu quay lại. Hoá ra đó là Vy Vy.
- Mình đợi cậu mãi hoá ra là cậu ở đây.
- ủa, cậu đợi mình sao
- Ukm, tại mình cũng rảnh vs lại.... mình muốn được gặp cậu.
- ukmmmm, có lẽ tôi về trước. Hai đứa ở lại nhé
- đây là bạn học cùng cậu à?
- à ừ. Đây là chị Hạ Nghi, học cùng trường bọn mình.
- vâng, em chào chị
Vy Vy cúi người chào lễ phép.
- chị cx chào em. Thôi chị về nhé. Hai đứa về vui vẻ.
- Này, em bảo là em sẽ đưa chị về mà!
Cậu nắm tại cô, kéo lại.
- Về.... với cô ấy đi.
Cô gạt nhẹ tay cậu rồi bước đi. Cậu cũng chỉ đứng đấy, nhìn cô một chút rồi quay qua với Vy Vy.
- Này, làm gì mà mặt ngẩn ra vậy Thiên Vũ ?
-Ờm, không có gì đâu, chúng mình về thôi, hì hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro