Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô về nhà, úp mặt vào gối tủi thân. Rõ ràng là cậu đã có bạn gái nhưng sao cứ đối xử tốt với cô như vậy.  Cô càng muốn né tránh cậu thì cậu lại càng muốn gặp cô là sao? Cô ghét cậu lắm. Trước mặt cậu, cô luôn tỏ ra bình thản nhưng cậu đâu có biết trong tâm cô cảm xúc như thế nào! Càng nghĩ, cô càng tủi thân, nước mắt cứ thế tự nhiên trào ra.
Còn về phía cậu, cậu cùng Vy Vy nói chuyện vui vẻ nhưng thực ra cậu lo cho cô lắm, một mình đi về, nhỡ đâu có chuyện gì không hay cậu sẽ ân hận lắm. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Vy Vy, cô cũng chờ cậu cả tiếng đồng hồ, chẳng lẽ, cậu lại bỏ Vy Vy đi với cô. Huống hồ, Vy Vy lại đang hẹn hò với cậu.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là thứ 5, cô có tiết thể dục và hôm nay là tiết kiểm tra cuối kì. Cả tối hôm qua cô khóc rồi ngủ luôn nên chẳng còn nhớ kĩ thuật ném bóng như thế nào cả. Bây giờ có học lại cũng khó. Mặc kệ tất cả, cô quyết định giả vờ ốm để xin vào phòng y tế, trốn tiết.
Không khí trong phòng y tế trường thật ngột ngạt, khó chịu. Cô ghét mùi thuốc và cũng ghét phải vào viện bởi cô rất sợ cái màu trắng ảm đạm kia.
Cô đang nằm, suy nghĩ linh tinh về những chuyện vặt vãnh thì nghe bên ngoài có tiếng người. Hình như là lại có người xin nằm để trốn tiết giống cô đây mà. Mà giọng nói đó quen lắm. Đúng r, không lẫn vào đâu được, đó là cậu. Tại sao cậu cứ ám cô mãi thế. Mới ngày hôm qua, cô đã tự nhủ là sẽ hạn chế nhìn thấy cậu mà tại sao lúc nào cậu cũng luôn là người tìm đến cô? Thôi thì đến đâu thì đến. Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều hơn.
Cuối cùng thì chuyện gì đến vẫn sẽ đến, cậu bước vào, nhìn thấy cô mệt mỏi tay vắt lên trán, đôi mắt nhắm nghiền. Là cô giả vờ ngủ. Cô không muốn cậu bắt chuyện. Thường thì cậu sẽ tiến đến chỗ cô hỏi han này nọ nhưng không ngờ rằng hôm nay, chính cậu lại là người phớt lờ cô. Cậu nhẹ nhàng chọn chiếc giường cạnh cô, nằm xuống và không một lời nào. Cô ngạc nhiên lắm, là cậu đã thay đổi rồi hay sao? có người yêu nên cậu không quan tâm đến cô cũng phải thôi. Nhưng mà nhỡ đâu cậu tưởng rằng cô đã ngủ nên không muốn làm phiền cô thì sao? Cũng phải lắm chứ. À mà sao cô lại suy nghĩ nữa rồi. Thôi kệ đi . Cô nhẹ nhàng trở mình, xoay lưng về phía cậu
- Ngắm chán rồi nên quay đi đấy à?
    Hả, ý của cậu là sao? Cô vẫn lặng im không đáp lại
- Chị giỏi làm người khác lo lắng lắm đấy nhé. Ốm đau gì cũng chỉ biết lặng im làm theo cảm tính là sao? Chị không nghĩ cho chị nhưng người khác nghĩ cho chị nhiều lắm đấy!
    Cô lúc này thì không kìm chế được bản thân nữa, ngồi bật dậy.
- cậu đi mà lo cho bản thân mình đi đã. Đừng nghĩ cho tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi, cậu tha cho tôi không được sao?
     Nước mắt cứ thế như trực trào ra. Cô bật khóc nức nở. Cậu luống cuống
- Ơ kìa , em... em xin lỗi , chị đừng khóc nữa mà, cho em xin lỗi. Là em sai khi đã nặng lời với chị, em sai vì đã cố làm phiền khi chị mệt. Cho em xin lỗi mà.
     Cậu vội vàng lấy ngón tay mình quệt đi những dòng nước mắt của cô. Cô cự tuyệt, gạt tay cậu ra
- đừng quan tâm tới tôi nữa cơ mà tốt nhất là cậu đã có người yêu rồi thì đừng qua lại nhiều với tôi nữa, bơ nhau hơn thai tháng rồi, sao không làm ngơ luôn đi, hỏi thăm quan tâm này nọ có gì tốt đẹp đâu
     Cái khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng mình đã lỡ lời còn cậu thì đã biết được rõ ràng suy nghĩ của cô.
- xin lỗi, tôi không có ý đó.
- ý chị là chị không thích em có người yêu hả?
     Câu hỏi bất chợt của cậu làm cô đứng hình.
- ý cậu là gì?
Cô giả vờ không hiểu.
- ý em là gì chị biết rõ mà
- cậu yêu ai là quyền của cậu, tôi thích hay không thì liên quan gì mà cậu lại hỏi tôi ?
- chả lẽ chị muốn em nói thẳng ra luôn à?
- ..........
- chị thích.......
- thôi thôi được rồi , không phải nói nữa. Ừ đấy, tôi có thích cậu một tý, có sao không? lúc nào cậu cũng quan tâm đến tôi. Lại còn cái kiểu suốt ngày khoác vai nắm tay nữa, ai mà chịu được. Xong rồi đùng một cái cậu bảo là có người yêu. Cậu tránh tôi ra có được không, tôi chẳng cần cậu quan tâm này nọ nữa đâu
Cô nói xong một hơi dài. Cậu thì đơ ra như một pho tượng.
- cậu ở lại, tôi hết mệt rồi, về lớp đây
- sao chị không nói mấy lời này khi em nói em có ny?
- Không thích!
- chị dạo này bướng nhỉ!
- liên quan đến cậu không?
- bướng thế này phải dạy bảo lại thôi!
- hả
Cậu bắt đầu tiến sát tới chỗ cô.
- này này, đang là ở trường đấy nhé, cậu định làm gì
Cô nhắm tịt mắt, cậu thì thầm
- chị nói bé thôi, ngoài kia còn có người, khéo người ta lại hiểu nhầm đấy, haha
Cô cúi gằm mặt, đôi má ngày càng đỏ hơn. Cậu thấy vậy, cười nhẹ, ghé sát nói
- chị yên tâm, Thiên Vũ này nhất định sẽ dạy lại chị
- cậu lấy đâu ra cái quyền đấy?
- người chị thích nên có quyền, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro