Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là người chị thích nên quyền , được chưa
- ơ
- ơ cái gì, chị yêu em còn gì nữa.
-......
Cô đỏ bừng mặt, không nói được lời nào nữa, chỉ im lặng chạy thẳng ra khỏi phòng y tế trường. Cậu lần này không kéo cô lại nữa, chỉ tủm tỉm cười bí hiểm.
Cô quay lại lớp thế dục
- thưa thầy, cho em vào lớp ak
- hết mệt rồi à, vào lớp đi em. Mà sao mặt đỏ thế kia, vẫn sốt à
- dạ không ak. Em khỏi rồi
- mệt cứ nghỉ đi, thầy không ép
- không không , em khỏi thật rồi .
- thôi đc r.
Cô đứng cạnh Tiểu Du - bạn thân của cô.
- sao ko trốn nữa à ?
- thôi đừng nhắc nữa. Tao đang bối rối đây.
- làm sao, gặp anh nào đẹp zai à?
- thế thì tao về lớp làm gì
- thế làm sao, cơ mà vừa nãy tao thấy em lớp 11 của m đi vào phòng y tế đấy. Mày có gặp ko?
- ơ

mặt cô đỏ bừng lên

- sao thế, lại sốt à mà mặt đỏ thế kia
- ơ, ko sao, tại t nóng í mà, haha ko sao đâu, kệ tao đi mày
- á à, tao biết rồi
- ơ biết cái gì, mày đừng có nói linh tinh, tao với nó không gặp nhau nhé
- ơ hay con này, tao đã nói gì đâu mà mày làm dữ vậy? À, thôi chết rồi, tao hiểu rồi
- hiểu... hiểu cái gì?
- nó vào phòng y tế gặp mày để....
- này này, đừng có nói lung tung
- lại cái vẻ ấp úng này, vậy mày định tự nói hay để tao nói ra đây?
- mày nói gì? Tao tao ko hiểu
- uhm, vậy để t nói vậy. Nó vào phòng gặp mày là để.... um um um
Cô đưa tay bịt miệng nhỏ Tiểu Du lại
- thôi dược rồi, ra chỗ  kia kín rồi tao nói với mày đc chưa, Huhu
- có thế chứ. Ahihihi
trong giờ ra chơi. Cô xả hết nỗi bực tức trong người cho con bạn thân nghe. từ chuyện bị cậu thả thính đến chuyện cậu có bạn gái rồi đến cả chuyện cô và cậu cãi nhau, cô cũng kể nốt. Tiểu Du chỉ biết ngồi đấy nghe, trợn tròn mắt
- Đấy, chuyện nó là như thế. tao muốn tránh mặt thàng kia nhưng mà nó cứ như thế thì tao phải làm sao đây mày ơi??? mà mày ko được kể với ai đâu nhé!
- thôi thôi tao chịu. tao sợ lưới tình của chúng mày lắm rồi.
- .....
- thế nhé, tao phải đi tìm ộp pa của t đây 😂 bai mày nhé. hơ hơ hơ
vâng, qua những lời nói của nhân vật Tiểu Du, chắc hẳn bạn đọc đã phần nào hình dung ra diện mạo của một thanh niên hóng hớt thời hiện đại.
trở về câu truyện, cô bây giờ đang á khẩu, chết trong câm lặng.
- chả biết con bà tám này có đi kể lể cho ai không nữa
cô thở dài, lắc đầu.
- Hình như mình không nên kể mấy chuyện này cho nó nghe mới phải.
Cô ngán ngẩm, chẳng biết phải làm thế nào. Cô thực sự rất thích cậu, nhưng cô không chắc chắn rằng tình cảm đó có phải là tình yêu không hay nó chỉ đơn thuần là cái cảm giác thân thân thiết giữa hai người xa lạ. cô thực sự không biết nên phải đối mặt với cậu như thế nào. nhiều lúc cô nghĩ " hay là mình đường đường chính chính theo đuổi cậu để tránh cái cảm giác day dứt kia" nhưng cô không đủ dũng cảm. Một học sinh xuất sắc như cô có đủ dũng khí để đứng trước một hội thảo, đưa ra những quan điểm của mình hoặc phản bác lại những quan điểm sai lệch trong những buổi tranh luận của lớp. Vậy tại sao khi đứng trước mặt cậu, trái tim cô luôn bị loạn nhịp, lời nói thì lộn xộn. Đó có được gọi là dấu hiệu của tình cảm không? trong cô đang vô cùng rối bời. Cô cũng chỉ biết bật cười mà tự độc thoại với chính bản thân mình
- Hóa ra mình chả khác nào con mọt sách nhỉ. hahaha. Giá như khi cậu đứng trước mặt tôi, tôi có thể thẳng thắn nói những gì tôi muốn nói thì tốt biết mấy.
- Em đứng trước mặt chị mà làm chị sợ hãi như vậy thì em đứng sau lưng chị nhé.
Lại cái giọng nói ấy. Vẫn là cậu, chả biết từ bao giờ và vì sao cậu rất có hứng thú với trò  dọa cô từ phía sau.
- hì hì, bây giờ em đang ở sau chị rồi này, cói gì cứ nói thẳng ra đi, em nghe đây
- Cậu đừng đùa kiểu đấy với tôi nữa được không!
- này. em đã bảo với chị là đừng có xưng hô kiểu đấy với em. nghe khó chịu lắm
- thế cậu cứ như thế này tôi không khó chịu chắc????
giọng cô có vẻ nghiêm trọng hơn. Cậu thấy thế thì nhe răng ra cười hề hề. Cái vẻ mặt lúc này của cậu hài chết đi được í. Mắt thì tít vào, cái mồm thì cứ tươi hơ hớ ra, lại còn cái điệu cười đặc trưng của cậu nữa, nó khiến cô không tránh khỏi bật cười. Cậu biết mình đã thắng liền nói
- thôi cho em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không trêu chị nữa, khi nào chị giận em hứa sẽ dẫn chị đi uống trà Chago này, làm bài tập cho chị này, blo bla blo bla
- ờ, cảm ơn nhưng không cần nhé. tôi vào lớp đây. cậu cứ ở đây mà nói lung tung một mình nhé.
Cậu tức đến xì khói nhưng vì bà cô này đang giận nên nhẫn nhịn là thượng sách.
- RỒI NHÉ, CHỊ VỀ LỚP CÓ NGHĨA LÀ CHỊ HẾT GIẬN EM NHÉ, CÁM ƠNNNNNN
cô đang đi thì quay lại, nói to
- CỨ MƠ ĐI NHAAA
- HẢ, CÁI GÌ CƠ. CHỊ THÍCH ĂN Ô MAI MƠ Á. OK, MAI EM MUA CHO CHỊ NHÉEE.
Nói xong cậu quay đầu chạy thẳng một mạch về lớp.
Cô bấy giờ cũng chợt mỉm cười
- ai thèm giận cậu làm gì, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro