Chương 1: Nguyệt Linh - Nhật Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học viện MST,một trong hai học viện nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ về trình độ giáo dục, kĩ thuật công nghệ, mà nơi đây còn chứa đựng những thế lực lớn với những học viên đều là những tiểu thư, thiếu gia của các tập đoàn lớn.Có Thể nói đây là học viện danh giá nhất thế giới!!Mà trong đó không thể không nói tới lớp G,nơi dành cho các học viên thiên tài, đây lớp danh giá nhất,thế lực nhất và cũng là lớp ít thành viên nhất..Nhắc đến lớp G,không ai không biết lãnh đạo băng giá của lớp,Lãnh Nguyệt Linh,một cô gái thiên tài nổi bật,khiến mọi người phải nể phục,vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ khiến người khác phải ngoái nhìn,là đối tượng khiến bao người ngưỡng mộ,ghen tị.

Lãnh gia,một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái trước mặt mình

-Nói đi ! vì sao con muốn ra riêng!- Người đàn ông nói

-Con muốn tự lập! Chỉ vậy thôi!- Cô gái lạnh nhạt trả lời,giọng điệu kính ngữ xa cách,nếu không biết thì thật sự không nhận ra hai người là hai cha con ruột

-Nguyệt Linh! Thực sự con không cần phải như vậy..-Người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông nhỏ nhẹ nói giọng điệu như níu giữ không muốn cô gái phải đi nhưng lời nói chưa dứt đã bị ánh mắt của cô gái dọa sợ,tuy là chỉ nhìn nhưng nó chứa đựng bao nhiêu lạnh lẽo,thật đáng sợ,bà chỉ mong cô con riêng của chồng này biến đi càng nhanh càng tốt thôi.

Nguyệt Linh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ,cũng chính là mẹ kế của mình,à không cô chưa bao giờ xem bà ta là mẹ,đối với cô chỉ có một người mẹ đã khuất mà thôi.Không phải bà ta muốn cô đi lắm sao,giờ lại làm ra vẻ như thế, thật xảo trá.

-Được rồi! Nhưng đừng quên lễ đính hôn của con vào cuối năm nay!Lời này con đã hứa!-Người đàn ông, cũng chính là cha của cô bình tĩnh nói

-Con biết rồi!-Nguyệt Linh nói một cách không cảm xúc,trong lòng thầm cười khinh, hôn ước là của con gái bà ta với chàng trai bị câm đó nhưng chỉ vì thương con gái của bà ta mà ông ta đẩy cô ra thế,mà sao cũng được đối với gia đình này cô cũng không còn vấn vương gì nữa,tình yêu đôi lứa cô cũng chẳng cảm giác được gì,thôi thì cứ làm theo điều ông ta nói, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối của ông ta trên danh nghĩa ba mình đi.

Nguyệt Linh quay người xách hành lí đi,cô không nói khi nào cô sẽ về thăm, không hẹn chuyện gì liên quan tới Lãnh gia cô sẽ đứng ra giải quyết vì mọi thứ lúc nào cô cũng phải giải quyết sao?

Cha cô,Lãnh Nghiêm, nhìn con gái mình có chút đăm chiêu, sau đó khép mắt lại, ông biết chuyện ông làm rất không đúng nhưng nghe nói chàng trai đó là người tốt,gia thế cao hơn gia tộc ông, chỉ là bị câm thôi,nhưng ông nghĩ cái đó có vẻ hợp với con gái của mình,dù sao nó cũng ít nói mà.

Người phụ nữ trong lòng hả hê, thực ra bà cũng thích mối hôn sự này, chỉ là không hiểu sao chàng trai kia lại bị câm đã thế còn xấu xí,người như vậy dù có gia thế tốt bà cũng không cần huống chi con bà chứ,mà không cưới cậu ta thì không được,sẽ lại gây trở ngại cho gia tộc này,rồi không lâu sẽ cháy đến chân bà ta,cũng may chồng bà có một đứa con gái riêng,thuận lợi thay thế vào,cũng đỡ rắc rối.

Nguyệt Linh vào trong xe, một cái ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà mình đã từng sống cũng không rảnh mà có, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi biệt thự Lãnh gia, cũng coi như quan hệ giữa cô và gia tộc này chỉ còn một cái hôn sự nữa là xong,còn một năm cho cô tự do, một năm để làm những điều mình muốn, và cô sẽ tận dụng thời gian tự do cuối cùng này tập trung toàn lực tìm kiếm...em gái cô!

Quán cà phê Coffee, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang vui vẻ nhấm nháp những li kem tươi mới mua về

-Em tranh thủ quá ha!Tận dụng cả giờ nghỉ để mua kem về ăn!-Chị nhân viên bên cạnh bước tới nói

-haha! Nhưng chị không có phần đâu!Em có mua bánh này chị ăn nha!-Cô gái cười tươi nói

-Biết rồi! Biết rồi! Nhóc lo ăn kem của nhóc đi!-Chị nhân viên phì cười,thật là,cô bé này rất đáng yêu,cái gì cũng có thể chia cho mọi người,ngoại trừ những li kem.

-Nhật Linh! Giúp chị trực ca nha! Chị không được rồi!- Một chị phục vụ ôm bụng chạy tới gương mặt nhăn nhó tái mét chỉ kịp dừng mấy giây để nói rồi lai chạy như bay vào phòng vệ sinh, làm cô gái có chút ngơ ngác nhìn theo.

-Nhỏ ThiênThiên này đúng là tham ăn! Ăn kem nhiều cho đẫy vào rồi bị đau bụng đó!-Chị nhân viên lắc đầu nói rồi nhìn sang Nhật Linh- Chị nói em thật giỏi ăn kem!em không thấy lạnh sao?!

-Không ạ!-Nhật Linh mỉm cười nói ánh mắt rũ xuống che dấu điều gì đó,rồi lại cười tươi ngẩng đầu lên nhìn chị nhân viên-Thôi em đi trực nha!

-Ừ!-Chị nhân viên không để ý chỉ ừ một cái rồi để Nhật Linh đi,có lẽ chị có thể hiểu đôi chút,có lẽ liên quan tới mẹ của cô bé đi.

========================================= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro