Chương 2: Bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhỏ trước cửa rung nhẹ, một cô gái xinh đẹp bước vào khiến mọi người ngắm nhìn, bên cạnh cô là một chàng trai bảnh bao ga lăng luôn nở nụ cười tươi đốn đi bao nhiêu trái tim của các cô gái ở trong quán này.

-Một cafe,một chanh!- Khi hai người ngồi vào bàn, chàng trai bắt đầu lên tiếng gọi phục vụ

-Vâng!- Nhật Linh ra tiếp khách nhã nhặn cúi đầu nói rồi đi vào.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta vừa nghe điện thoại xong liền cười thật vui,khẽ nắm tay chàng trai cười nói

-Lục Ân à! Nguyệt Linh cô ấy ra khỏi nhà rồi a!!- Cô gái mỉm cười thỏa mãn nhìn người mình yêu say đắm. Đối với cô, người chị cùng cha khác mẹ này thật sự quá cản trở cô. Ngay cả những nỗ lực của cô suốt nhiều năm qua,những thứ mà cô lấy làm hãnh diện, nhưng ở trước mắt của chị ta, cô liền cảm thấy mọi thứ mình làm được trở nên xấu hổ không thể ngẩng đầu .Thật đáng hận mà!!

-Hảo Vy! Chúc mừng em nha! Từ nay em không cần gặp mặt cô ta nhiều lần nữa rồi!-Lục Ân nhẹ nắm lấy tay cô gái mà nói. Ánh mắt cậu,mỗi lời nói ra đều tràn ngậy yêu thương..

-Cảm ơn anh!- Hảo Vy cười sáng lạn mang niềm thỏa mãn. Ít ra về chuyện tình cảm, cô vẫn hơn được Nguyệt Linh. Mai này cô sẽ đám cưới với Lục Ân,một đại thiếu gia đẹp trai, quyền lực nhà họ Lục giàu có và nổi tiếng trong giới kinh doanh.Mà Nguyệt Linh thì sao, phải cưới một thằng câm làm chồng sao. Haha! Xem như Hảo Vy cô cảm ơn cô ta vì đã thế chân cho mình đi...

Nhật Linh mang hai li nước bưng ra tới bàn của hai người cẩn thận đặt xuống mỉm cười nói " xin mời"

Lục Ân đột nhiên chú ý tới cô phục vụ nhỏ này, thật quen mặt, cậu đã gặp cô gái này ở đâu nhỉ?

Nhưng mà,có một dạng phụ nữ trời sinh có lòng đố kị, nhất là về sắc đẹp.Và Hảo Vy cũng thuộc loại người trong đấy,thấy Lục Ân chú ý tới cô nàng phục vụ thì ánh mắt cô ta cũng không tự chủ mà bắn tia lạnh về phía Nhật Linh,lại càng ganh tị hơn khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà không cần son phấn kia.Mà cô cũng thuộc dạng loại người, người khác không gặp rắc rối...cô nuốt đồ ăn không trôi.Vì thế...!!!

-Anh à! Uống đi nào!Nơi đây, đồ uống ngon nhất thành phố đấy!-Hảo Vy quấy cốc nước cam nhẹ giọng quyến rũ nói.

Lục Ân dời tầm mắt nhìn Hảo Vy cười gật đầu nhấp một chút cafe trên tay

Nhật Linh thầm than một tiếng trong lòng, lui về một bước chuẩn bị đi vào trong, cô không bị mù mà không nhận ra tia lạnh trong mắt cô gái xinh đẹp kia, thật là, cô có lỗi gì đâu!!

Nhưng là sự đời mà! Tránh vỏ dưa gặp trái chuối là chuyện bình thường! Không biết đâu ra một đứa bé năm sáu tuổi đột nhiên chạy nhanh vào.vì không né kịp mà xô mạnh vào cô. Thế là một loạt hành động vô tình cố ý xảy ra..

'AAAAA' Sau tiếng hét của cô gái xinh đẹp mọi người quay lại liền thấy bộ váy trắng trên người cô đã nhiễm vài chỗ loang lổ màu cam nhạt nhạt

-Cô dám làm ướt váy của tôi hả!!-Hảo Vy tức giận chỉ tay vào Nhật Linh

-Thật xin lỗi! Tôi thật không cố ý!- Nhật Linh vẻ mặt thành thật hối lỗi cúi đầu nói

-Hừ! Cô có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? Một câu xin lỗi của cô mà đền được à!- Hảo Vy- Thật là ! Cô làm ăn như thế này hả!Quản lí! Tối muốn gặp quản lí!

-Em à ! dù sao chuyện cũng đã giở lở rồi! Đi nào! Anh mua cho em bộ váy khác nha!- Lục Ân cầm tay Hảo Vy nhẹ nhàng nói.

-Tôi thật sự xin lỗi! – Nhật Linh cúi đầu nói

-Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã xảy ra cớ sự này! Mong quý khách thông cảm!-Bà quản lí mặt đầy son phấn đến nói. Nhật Linh nhất thời nhăn mặt... tại sao hôm nay bà quản lí này lại đi cơ chứ!!

-Tôi thông cảm cho! Nhưng mai mốt đừng nói vì sao quán hàng này lại mất khách đến thê thảm!- Hảo Vy nhẹ nhàng nói

-Mong Lãnh nhị tiểu thư thông cảm cho!- Bà quản lí cười lấy lòng nói

-Thôi nào Hảo Vy ! không quấy nữa!- Lục Ân nói

-Anh muốn người yêu của mình bị bắt nạt sao!?- Hảo Vy tròn đôi mắt nước nhìn Lục Ân khiến cậu im lặng. Thôi thì xem như chiều lòng cô gái hay đố kị này đi, vì lợi ích của cậu và gia đình cậu!!

Hảo Vy mỉm cười nhìn Lục Ân, quay ra đắc thắng nhìn Nhật Linh. Nhật Linh thở hắt, thầm mắng một tiếng không xong,xem ra hôm nay cô phải nhận tiền lương rồi!!

-Mai tôi đến! Bà thấy thế nào phải làm thế ấy đi!- Nói xong liền kéo Lục Ân đi mất..

Bà quản lí cung kính cúi chào đến khi hai người họ bước hẳn ra ngoài rồi mới quay sang Nhật Linh nghiêm túc nói

-Cô! Ngày mai, cô tự phải biết làm thế nào chứ! Tiền lương tháng này cứ nhận đủ đi!

Nói rồi, bà ta nghênh mặt bước vô trong phòng nhân sự

Nhật Linh thở dài một tiếng, biết ngay mà! Bọn nhà giàu luôn rảnh rỗi đến sinh nông nổi mà!

Ngày mai cô phải đi tìm việc mới rồi, cũng còn một tuần nữa là tới phí thuê nhà, vài ngày nữa là chuẩn bị đi học, mấy bữa nữa mẹ lại hết thuốc uống nữa!! Haizzz

Phải làm sao đây!

Đời vẫn luôn thật bất công mà!!

================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro