chap 4: " Lần sau em không dám nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ tiết 1, tiết Sử của cô Hương Văn... aizz ôi! Cảm giác ngao ngán ngập tràn  a1!!
-" Các trò ! Về nhà học bài chưa?"
Tên Hùng béo 4 mắt bắt nhịp:" one tru three...!"
-'' Chưa ạ"!  đồng thanh dễ sợ luôn( trời! Tưởg tụi nó hát chaiyo! Amigo ^^^ cái này chắc TDT biết). Duy chỉ có Dương Kiều vẫn ngồi im từ đầu đến giờ
-" vậy à! Thế này nhé cả lớp ngồi cả tiết chép phạt cho tôi bài tiết trước... nếu.."
-" nếu thiếu tôi cho giờ Yếu... haizz".(  Dường như đây k phải lần đầu hen, tụi nó thuộc thoại của cô luôn kìa-,-)
-" Biết thế là tốt!! Nhanh lên k thì chép thêm 10 lần nữa nhé")
-" lão sư! E có thể trả bài không ạ?". Dương Kiều đứng dậy vẫn là gương mặt điềm tĩnh đó với bao cái nhìn ngạc nhiên bao gồm cả tên bên cạnh, hắn đang nhếch mép cười khẩy .
-" e có thể sao? Vậy nếu e trả lời được cô sẽ tạm tha cho lớp bằng không hình phạt gấp 3. E chắc chắn k?".
'"Vâng". Cả lớp rơi vào thế không dám thở mạnh trông chờ vào Kiều đại nhân. Ầy không biết là phúc hay họa???!!!( theo các bác thì là gì))
Chừng mấy phút sau....
-" rê rê! Con bò bê! Hạnh phúc quá . Tụi bây tung hoa cảm ơn Dương Kiều tỉ tỉ đi". Tên béo lại lên cơn:" one tru thờ ry! Đội ơn Kiều tỉ". Âm thanh náo loạn cả trường
Dương Kiều vẫn bình thản trở về chỗ. Vương Khánh lân la hỏi :" Cậu là có ý giúp ??"
-" Không phải!" Nói xong Dương Kiều lạnh nhạt cắm đầu vào sách vở mặc cho phản ứng của tên kia như nào. Nhưng thật ra cậu ta đang nghi ngờ về Dương Kiều. Có phải hay không cậu ta đang ngụy tạo một vỏ bọc? Vỏ bọc bằng đá nhưng bên trong lại mềm yếu và ấm áp?( tên này tinh quấ?).
----- Ra chơi,-----
-" tuýt! Tuýt! Tập hợp !! Tập hợp" thầy Trương ra sức hối thúc. A1  uể oải xếp hàng c.bi lãnh án(khổ thân)
- chạy 10 vòng! Khi nào có tiếng còi thì hô" lần sau em không dám nữa" to rõ ràng cho tôi, tay phải nắm hờ dơ lên cho có khí thế. Tôi phải dạy cho mấy e 1 bài học"
-" Dương Kiều! Em không cần chạy! Giám sát các bạn cho thầy chạy đủ đúng mới nghỉ. Thầy có chút việc"
-" gật gật"( haixzzz biết mỗi gật-,-)
Tuýt! Tuýt!" Lần sau chúng em không thế nữa"
Tuýt! Tuýt!" Lần sau chúng em không thế nữa"

Tuýt! Tuýt!" Lần sau chúng em không thế nữa"
Tuýt! Tuýt!" Lần sau chúng em không thế nữa"( he he đã nha)
- tên béo xin xỏ:" kiều tỉ! Bớt cho vòng đi". Với vẻ mặt trông ngóng của hắn, Dương Kiều  ghé sát tai hắn :" không... được" rồi lại tiếp tục thổi còi(^^ sếp nghiêm ha mấy má)....
Chạy đã được 6 vòng, bỗng "uỵch" 1 cái, một bạn nữ bị ngất ngay lúc đang chạy, mặt hơi tái. Dương Kiều có nét hoảng hốt, vội  cõng bạn kia vào phòng y tế... thấy Kiều lo lắng cô giáo trực nhủ khẽ:" không sao e! Bạn chỉ là kiệt sức chút thôi sẽ không nghiêm trọng quá đâu. Ớ! Nhưng chân em bị sao kia chảy máu nhiều quá kìa!! Phải băng lại thôiii." Chả là vừa nãy chạy k để ý nên dẫm phải mảnh thủy tinh trên sân. Phải nhọn lắm mới xuyên thấu hẳn qua giày. (Ầy xem chừng nữ tử của mị bị thương k nhẹ đâu nè)
P/s: cảm hứng lại bỏ thân xác đi chơi rồi. M.n gọi nó về để tớ viết tiếp đê. Yêu nhiều♡♡♡¤¤
#yii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro