Cắm trại toàn trường, giải mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/11 năm nay trường cô tổ chức cắm trại toàn trường. Trường cô đúng là hoành tá tràng, các lớp vừa tự cắm trại lớp mình, còn tổ chức trò chơi, lễ hội ẩm thực cùng với đốt lửa trại và văn nghệ nữa. Bọn cô được nghỉ tận 2 ngày không phải đi học thật là quý báu. Lớp cô bán xoài lắc, xoài cắt cũng lâu mà lắc cũng lâu nốt nên cô chuồn ra ngoài đi mua của lớp khác với đi xem chơi trò chơi thôi. Cái trò nhảy bao bố kia cứ nhảy cóc mệt muốn xỉu mà khán giả ở ngoài hét rõ to thật xỉu không nỗi. Lớp cô thì bị loại từ vòng gửi xe luôn rồi. Đến trò kéo co chỉ được chơi 10 người thôi nên cô cũng chỉ được đứng nhìn. Lang thang mấy vòng quán cô đã hết phiếu mua hàng rồi, cô đành buồn chán chuyển sang chết độ đi ăn xin. Chết tiệt nếu không phải trong hội trại phải dùng phiếu mua hàng để mua thì cô chưa có nghèo như vậy đâu. Thấy mấy bạn đang ăn bim bim cô liền lại:
-  Cho 1 miếng, cho 1 miếng
Min Min đáp: - Ăn quá mà chi
- Nhưng mà khát nước quá, lớp mình còn nước không cho một miếng với?
- Hết nước rồi. Hùng nói
- Đi mua đi. Min Min trả lời
- Hết phiếu rồi. Cô ủ rủ trả lời. Hùng chen thêm:
- Ăn quá mà chi. Cho chừa. Đi xin lớp trưởng đi , chưa thấy mua gì đâu.
Vừa đi lấy tài liệu về anh liền thấy con mèo nhỏ nhà mình đi xin ăn. Anh để nhà mình thiếu thốn như vậy từ khi nào. Thầm nghĩ trong lòng Hùng này cũng biết bày chỗ cho mèo nhà mình ghê, lần sau chơi game sẽ nương tay với nó, thấy mèo nhỏ nhà mình chạy lại meo meo xin:
- Lớp trưởng còn phiếu mua hàng không? Cho mình xin 1 phiếu đi mua nước nha, khát quá à. 
- Dùng hết phiếu rồi à? Anh giả bộ hỏi
Cô gật đầu như giã tỏi: - Ừ, ừ, ừ
Anh lấy 1 xấp đưa cho cô: - Này
 Cô trợn mắt lên nhìn. Oa 1 xấp lận, lớp trưởng giàu ghê á. Mắt cô sáng long lanh lên: 
- Cảm ơn nhé
- Cất cẩn thận, bọn mình chỉ còn từng này thôi.
- Ừ mình nhớ rồi. Mình đi mua nước nha. Vừa nói cô vừa cất xấp phiếu vào túi vừa chạy đi mua nước. Đùa cô à, chỉ còn là sao xấp này chắc cũng 20 tờ lận. Ăn đến sáng mai cũng không hết. 
Thấy con mèo nhà mình vui vẻ chạy đi mua nước anh cũng cười theo. Anh biết ngay mà lúc đó có lấy 10 phiếu như các bạn làm sao mà đủ, anh liền lấy thêm 20 phiếu cho cô dùng. Tiền đưa hết cho vợ, anh hiện tại chính là 2 bàn tay trắng. Cô vui mừng quá mà chạy đi không để ý đến ánh mắt cưng chiều của anh nhìn theo. Lại cũng vui quá mà không để ý đến anh dùng từ bọn mình chứ không phải là mình. Nhưng lại có 1 người đứng ngoài cổng trại lớp cô thấy tất cả, xấu xa thì thầm: - Thật đáng ghét.
 Hết nữa ngày ăn uống la liệt, buổi chiều trong lúc những bạn khác bận rộn giành điểm ở các phần trò chơi thì cũng là lức phần thi giải mật thư cô tham gia bắt đầu. Đây là phần thi nhiều điểm nhất, một đội gồm 5 người bắt buộc phải có cả nam lẫn nữ. Các phần trò chơi khác cô đã chuồn rồi, đến nấu ăn cũng chuồn nốt nên phần thi này liền đến tay cô. Năm đó cắm trại cô nhớ rõ là không có phần thi này mà, không lẽ quá khứ cũng có thể thay đổi được sao. Để giải mật thư nhanh cần các bạn thông minh nhanh nhẹn nên có lớp trưởng và Hùng thằng bạn thân của cô tham gia nữa. Nhóm 5 người có cả Thi Hồng thông minh cô chơi thân trong đám nữ và bạn Minh Phương học giỏi. Minh Phương này ngày xưa cô cũng chơi sơ sơ thôi nên kí ức còn lại cũng không có gì nhiều. Tính ra trong đội chắc có thêm cô cho đủ dân số, Hồng Nhật thầy chủ nhiệm đúng là không để cô yên bao giờ mà. 
 Phần đầu của mật thư là thổi bột trong chậu để tìm gợi ý. Các lớp đều dễ dàng vượt qua. Sau khi có gợi ý trong nồi đất, lớp cô 5 người liền chia nhau mở nắp 30 chiếu nồi tìm gợi ý thứ 2. Các lớp khác có lớp lội cát, có lớp đập bóng nước, có lớp còn đáng thương hơn phải tìm trên đỉnh các trại. Tính ra vị trí của lớp cô cũng khá là dễ tìm rồi. Sau khi tìm thấy cái nắp bút trong nồi cùng chỉ dẫn các phòng học bất kì là bọn cô thấy ối dồi ôi luôn. Thu thập 50 nắp bút, trời ạ. Thật là quái thai. Lấy lợi thế về thời gian, lớp cô nhanh chóng đi thu thập trước, trước khi lớp khác gom hết mất.  7749 vòng cuối cùng bọn cô cũng gom đủ để đi lấy gợi ý mới. Nghe nói giải mật thư của bọn cô sẽ đồng hành xuyên suốt kì cắm trại, có nghĩa là ngày mai bế mạc các lớp phải hoàn thành giải hết được mật thư bọn cô mới được nghỉ ngơi. Gợi ý mới của bọn cô là  "trang nghiêm trong lớp". Vội quay về phòng học của lớp mình bọn cô tìm trên bàn giáo viên. Giáo án, phấn, thước, trên bảng là khăn lau bảng rốt cuộc cái nào mới là trang nghiêm trong lớp. Ngoài bàn giáo viên ra bên dưới cũng chỉ còn bàn học sinh, ghế ngồi chào cờ. Trên tường dưới góc lớp tranh bọn cô vẽ. Khoan đã, tranh, cô nghĩ ra rồi:
-  Là ảnh bác Hồ.
 Cô và lớp trưởng đồng thời lên tiếng, 2 mặt nhìn nhau lớp trưởng lấy ghế cho cô đứng lên với cầm ảnh Bác Hồ xuống mặt sau có 1 lá cờ nhỏ và 1 lá thư. "Chúc mừng các bạn đã trải qua 1/4 chặng đường, đây là lá cờ màu xanh lam tượng trưng cho cấp 1. Các bạn hãy cầm lấy lá thư này đến ban phụ trách để được chuyển sang cấp 2. Chúc các bạn chặng đường tiếp theo nhiều may mắn. Cả đám bọn cô vui mừng cầm cờ và thư đến chỗ giáo viên hướng dẫn. Tại đây bọn cô thấy cũng đã có 3,4 lớp đến cầm cờ và thư để chuyển qua cấp 2. Ai nấy cũng háo hức, lớp mình là 1 trong những lớp đến sớm nhất để chuyển sang cấp 2. Gợi ý có phần đặc biệt hơn, đó là gợi ý cùng lúc có nhiều nhiệm vụ bọn cô phải chia nhóm ra đi để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Trò chơi vượt thử thách cần sự nhanh trí nên để lại 3 người, còn đi tìm lời giải từ trong gợi ý nhờ màn thể hiện xuất thần vừa rồi liền giao cho cô và lớp trưởng. Nhanh chóng chia đội bọn cô nhanh chóng di chuyển đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. 4 trò chơi và 4 câu đố, cô và lớp trưởng sau khi thảo luận thì chia 2 câu đầu đi cùng nhau để hỗ trợ, hiểu được cách giải 2 câu sau sẽ chia 1-1 cho đỡ tốn thời gian. 1 bên bắt đầu trò chơi được cỗ vũ nhiệt tình, cô và lớp trưởng như vào vòng cấm, bỏ ngoài tai tiếng cỗ vũ ở sân thể dục, tập trung đi vào khu rừng cây học quốc phòng.
 Thầy cô cũng ít ác lắm, trong này 5,6 bước lại gặp một người canh mà mật thư thì mãi chẳng thấy cái nào cả. 
 Cô và lớp trưởng đang đi thì chân cô vấp phải hòn đá ở trong đám cỏ
- Ui. 
 Nghe tiếng cô kêu, lớp trưởng quay đầu lại thấy cô đang ngồi chễm trệ trên mặt đất. 
-  Có sao không? 
Đỡ cô dậy cẩn thận quan sát người cô, sau đó anh liền thấy ó 1 cục đá to hơn bàn tay ở ngay cạnh anh thầm nghĩ trong đầu đá to như vậy mà cô cũng đá trúng đúng là thiên tài. Bên cạnh cục đá có 1 tờ giấy trong đó có ghi:
 "Hè về áo đỏ như son, hè đi thay lá xanh non mượt mà
   Bao nhiêu tay tỏa rộng ra, như vẫy như đón bạn ta đến trường"
 Anh mìm cười nhìn cô: 
- Đúng là thiên tài rồi, gợi ý nè.
- Đâu đâu đưa mình xem. Đọc xong đúng là quá dễ , a đỡ cô đi đến gốc phượng. Nhưng  mà trường cô có tổng cộng là 12 cây phượng, xem ra bọn cô chỉ có thể chờ vào may mắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro