Cô quay trở về trung thu 8 năm trước, trung thu năm lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô làm ca full ngày thật là một ngày dài. Dù lúc làm cũng rất vui vẻ nhưng mỗi khi về cô lại thấy thật cô đơn. Đang đi trên đường bỗng cô nhìn thấy hai đứa trẻ được ba dắt đi trên tay cầm lồng đèn đang cười nói tíu tít cô thầm cảm thán:"thật hạnh phúc". Hoá ra hôm nay là ngày 13 rồi, ngày mai là trung thu nhà nhà dắt trẻ đi rước đèn thật là vui vẻ. Cô cũng như được vui lây, về phòng trọ ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Người ta nói không sai kí ức chính là kỉ niệm. Có lẽ ngủ dậy là tới trung thu cô liền mơ thấy trung thu năm ấy 7 giờ tối rồi vẫn phải ngồi giải đề toán trong lớp học thêm nhà thầy Bình. Nhưng mà cô luôn ở cuối lớp lén lút nhìn lên bàn một chỗ anh ngồi. Mơ về trung thu năm ấy cả nhóm tập trung ở nhà Minh Như nấu ăn cô đứng cạnh anh rửa rau hồi hộp không nói nên lời. Mơ về trung thu năm ấy cả lớp ở nhà Hiểu Quỳnh làm lồng đèn trung thu siêu to khổng lồ để thi với các lớp khác. Lần đầu tiên cô ngồi cạnh anh, con tim nhỏ bé ngốc nghếch cứ đập dồn dập liên hồi cô liền mắng mình không có tiền đồ. Đúng rồi chính là đoạn này, lúc này cả hai sẽ vì lấy thanh tre mà anh chạm vào tay mình. Nghĩ đến đây thôi là tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc lấy thanh tre anh như chậm hơn một nhịp cầm thẳng vào tay cô, cô ngơ ngác quay lại nhìn anh chỉ thấy anh nhìn cô nhẹ cười một cái đưa tay về phía cô kèm thêm một câu thoại:

- Bạn Linh Linh, cho mình thanh tre này được chứ?

Ôi cuộc đời cô, trai đẹp lạnh lùng nói chuyện với cô. Đoạn cầm tay với câu thoại này năm đó hình như không có. Cô ngơ ngác không chống đỡ được với nụ cười suất chúng kia, chỉ có thể trong mơ mắng mình sao hồi trẻ lại không có tiền đồ gì cả, mặt ngốc nghếch lắp bắp:

- Lớp, lớp trưởng... cậu cần cứ lấy.

Anh cười cảm ơn cô tặng kèm câu thật dễ thương khiến cô trong lòng vui như mở hội. Đến tối đi ngủ như con mèo nhỏ được ăn no,chút xíu vậy thôi cũng mỉm cười thoả mãn đi. Cô đâu biết rằng một cái cầm tay thay vì chạm tay kia cũng khiến quãng thời gian ba năm cấp 3 của cô và lớp trưởng thay đổi tất cả.

Đang ngọt ngào ngủ cô bỗng nghe mẹ gọi:

- Còi ơi, dậy mau con sắp muộn học rồi.

Cô lười biếng uể oải đáp:

- Dạ, con dậy ngay đây.

Lâu rồi cô không được nghe mẹ gọi dậy đi học. Là mẹ. Khoan, hình như cô nghe tiếng gà gáy. Vội vàng mở mắt ra, cô nhìn lên trần nhà quanh phòng một lượt, bên phải là cửa sổ to sát đất, bên cạnh là bức tường lúc rảnh cô đã lấy màu nước vẽ lên thành bức tranh. Cô vội nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa, đây là phòng cô không phải phòng trọ nhỏ. Cô vội vàng chạy ra ngoài, bên ngoài là mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng, bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật là thằng em 1m2. Thằng em trai 1m8 của cô đâu??? Cô vội vàng nhéo mình một cái thật là đau, mẹ nhìn cô kì lạ:

- Con vẫn chưa tỉnh ngủ à, đừng có lại làm trò mà lười biếng trốn học.

Cô ngơ ngác nhìn quanh nhà, xác nhận giấc ngủ khi nãy là của năm lớp 10. Vậy hôm nay chính là ngày 14 của 8 năm trước. Ôi ông trời của cô ơi, cô nhìn mẹ và em trai mình 8 năm qua giờ lại là một cái chớp mắt. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội quay lại 8 năm này, cô nhất định sẽ làm những việc mà 8 năm qua cô muốn làm. Nhất định cô không để cho bản thân lại phải hối tiếc. Nghĩ là làm, cô nhanh nhẹn sửa soạn đi học, thằng em trai mới tỉnh ngủ lười đi học của cô thấy vậy liền cảm thán:

- Chị, hôm nay chị uống nhầm thuốc à?

Cô trợn mắt nhìn nó nói:

- Em mới uống nhầm thuốc đấy. Lo mà chạy bộ cho cao lên, người gì mà được một khúc.

Nói xong cô như cơn gió lao đi học để lại thằng em tròn mắt nhìn theo lẩm bẩm:

- Bà cô của tôi ơi, tôi năm nay mới lớp 6 tôi còn chưa dậy thì. Tôi đã cao nhất lớp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro