Em dám không thích đồ tôi làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ anh cứ có cảm giác có một đôi mắt vẫn luôn nhìn mình nhưng vờ như không biết vẫn ngồi im học bài. Chính là, chủ nhân đôi mắt ngốc nghếch kia là cô cứ nhìn anh chăm chú còn hơn cả anh đang nghiêm túc học đến nỗi bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Đúng là ngốc hết phần thiên hạ.
Đèn lồng từ chiều tối qua các lớp đã bắt đầu treo ngoài cửa lớp mình rồi. Cô đứng ngoài cửa lớp cứ ngó tới ngó lui cố nhìn đến tận lớp cuối hành lang. Đèn lồng lớp nào cũng màu sắc sặc sỡ còn đa dạng mẫu mã y như ngoài chợ bán nữa. Oa, bên cạnh lớp cô lớp A2 đang treo đèn lồng trăng khuyết, lớp A3 treo đèn lồng hình lục giác, A5 A6 hình như là lồng đèn hình tròn. Woa thích ghê nha. Nếu như không bị chịu phạt đứng ngoài cửa lớp cô còn muốn lên lầu trên xem đèn lồng tận lớp A12 cùngvới anh chị khối 11, sau đó lại ra dãy sau xem một chút đèn lồng của anh chị khối 12 nữa. Đáng tiếc thật đáng tiếc, cô mất mát trong lòng than. Anh vừa được thầy nhờ cầm bài kiểm tra mang qua khối 12, ra tới cửa thấy khuôn mặt nhỏ uỷ khuất đáng thương của cô, chỉ lạnh nhạt nói:
- Giúp mình cầm bài kiểm tra, chúng ta qua khối 12.
Vừa nói vừa đưa xấp giấy cho cô, tay cầm laptop của thầy đi trước. Gì đây, muốn cô đi là cô phải đi cùng à. Thế giới này ai muốn ngược đãi cô thì cứ làm à. Chưa kịp mắng xong trong lòng cô liền thấy lớp trưởng đã đi tới khúc cua rồi, vội gọi to:
- Lớp trưởng, lớp trưởng đợi mình với.
Cô vội chạy theo còn không quên thì thầm: Hử, không đợi mình, chân dài thì hay lắm sao. Đi nhanh như vậy, sau này bà đây cua được thì chân dài cũng phải đứng đợi bà đây đi tới. Đang lẩm bẩm chạy, cô đâm sầm vào bức tường thịt. Ừ đứng lại mà không biết nói sao, người bằng da thịt mà sao cứng như vậy chứ. Đâm hỏng lỗ mũi cô rồi, hai mắt cô hồng lên vừa xoa lỗ vừa ngước lên liền nghe âm thanh lành lạnh từ trên đầu truyền xuống:
- Trước giờ vẫn chỉ luôn nghe cậu gọi lớp trưởng, đừng nói cậu không biết tên mình.
Cô vội lắc đầu đáp:
- Mình biết...biết mà. Cậu tên Minh Nghĩa.
Đây là cái tên in sâu trong trí nhớ của cô mấy năm nay, làm sao cô không biết cho được.
- Hoá ra cậu còn biết tên mình. Nếu không đến lúc có người hỏi mình tên gì cậu chỉ có thể trả lời hai chữ lớp trưởng, cậu không mất mặt mình liền thấy mất mặt thay cậu.
Cô liền nhìn anh ngây ngô trả lời:
- Bảng tên trên áo của cậu không phải có ghi đó sao. Sao người ta không nhìn mà đọc, còn hỏi mình làm gì chứ. Cậu mất mặt cái gì chứ.
Nghe xong anh híp mắt nhìn cô một cái, nói:
- Ừ, cậu là giỏi nhất. Nói xong anh lạnh lùng quay đi.  Gì đây, đang đóng phim thần tượng lạnh lùng à, tính đóng băng cô thành bắc cực hay gì. Không nói năng gì cứ thế mà quay mặt đi nhanh vậy, giận hờn cái gì. Nói vậy thôi chứ cô phát hiện anh đã đi chậm hơn, cô đã vừa đi theo vừa ngắm đèn lồng sương sương rồi. Mới đó mà đã tới nơi, chỉ thấy anh lễ phép chào thầy giáo trong lớp rồi nói với thầy vài câu sau đó anh và cô cùng đi vào đặt đồ lên bàn giáo viên. Woa, mấy anh trai lớp 12A6 này lúc vừa bước vào lớp cô đã tia thấy toàn là trai đẹp thôi, cả thầy giáo trẻ tuổi này trước mặt này nữa u là trời toàn cực phẩm trong cực phẩm thôi. Đúng là vật họp theo loài cô thật là ghen tị quá đi. Khoan đã, hình như mọi người có quen biết nhau, cô nghĩ mình phải lấy ấn tượng tốt sau này còn nhờ vả nữa chứ. Mắt thấy phải về cô liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ meo meo cười ngọt ngào nói:
- Dạ, em chào thầy ạ.
Thầy liền cười hiện đôi mắt trăng khuyết nhìn cô như nhìn nàng dâu nhỏ càng nhìn càng hài lòng nói:
- Thật là đáng yêu. Đi, hai đứa về đi không trễ.
Anh thấy vậy cũng cười đáp:
- Dạ, vậy bọn em về đây ạ.
Trên đường về lớp thấy cô mắt cứ dính vào đèn lồng treo trước cửa các lớp, mặc trời nắng anh liền thả chậm tốc độ lại để cô có thể ngắm. Đèn lồng siêu to khổng lồ như vậy còn nhiều màu sắc nhiều hình dạng cô đặc biệt phấn khích la lên:
- Oa, cậu nhìn kìa. Cái đèn lồng hình tròn màu đỏ kia còn dán cả chị hằng với chú cuội nha thật là sáng tạo. Cái màu vàng hình con cá kia có phải rất khó làm không nhỉ. Còn cái này.... cái này... Woa, cái hình ngũ giác kia thật giống trong phim cổ trang... Cô vừa lấy tay che nắng chói vừa líu lo không ngừng.
- Cậu nhìn xem lớp người ta tân tiến hiện đại như thế, sao lớp mình vẫn còn chơi đèn ông sao vậy hả? Thật buồn ghê.
Đang nói thì bỗng cô thấy trời đất quay cuồng, chỉ thấy cái bóng đen vụt tới trước mặt mình. Cô bị anh kéo vào góc tường vắng người. Anh đè cô vào tường, hai tay vây quanh hai bên không cho cô lối thoát. Híp mắt nhìn cô, lấy tay nâng cằm cô lên anh nói:
- Cái miệng nhỏ này nói thật nhiều.
Cô nhìn anh lắp bắp:
- Cậu.... cậu... cậu định làm gì?
- Tôi định làm gì? Hửm? Nói nãy giờ như vậy chính là không muốn đèn lồng ông sao? Em dám không thích đồ tôi làm sao?
- Mình... mình... không có.
- Cái miệng nhỏ này của em không thành thật chút nào, tôi phải trừng phạt nó để nó nhớ lần sau không được lừa dối tôi nữa.
- Trừng... trừng phạt kiểu gì?
- Kiểu gì, em nói xem.
Mắt anh loé lên tia sáng, nở nụ cười con báo săn mê người giữ lấy cằm cô, từ từ hạ môi xuống. Cô run rẩy nhìn anh, cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc như gọng kìm kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đặt môi xuống. Môi chạm môi, ướt át trơn trượt, lưỡi anh vẽ vòng quanh viền môi cô. Bùm, đầu óc cô nổ tung, tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực, cô choàng mở mắt. Nhìn lên thấy trần nhà màu trắng, tim cô vẫn còn đập thình thịch liền nghe giọng nói lạnh lùng vang bên tai:
- Tỉnh rồi. Lúc nãy cậu bị ngất. Nằm nghỉ ngơi thêm chút đi.
Thì ra đoạn cô thấy trời đất quay cuồng bóng đen ào đến kia là cô bị ngất. Cô nhìn anh khuôn mặt sạch sẽ không chút bụi trần liền nhắm mắt lại mắng mình có phải xem nhiều phim ngôn tình quá rồi hay không a. Nhìn xem, lớp trưởng đúng kiểu mỹ nam lạnh lùng con nhà gia giáo thuần khiết chưa trải sự đời, tấm chiếu mới như thế kia, sao cô có thể đem mơ thành một tên phúc hắc yêu nghiệt được. Lại thầm mắng bản thân một nghìn lần. Cô thật xấu xa. Cô là một cô gái xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro