Nhất định không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùi gì thơm vậy nhỉ, hình như là gà nướng. Chưa đợi cô mở mắt ra, bên tai đã nghe đến tiếng lớp trưởng:
- Dậy đi con heo nhỏ, đồ ăn chín rồi. Dậy gọt trái cây.
 Ai là con heo nhỏ? Cô mở mắt ra khoảng mang nhìn xung quanh, sau gáy vẫn còn đau âm ỉ. Hôm nay lại là ngày gì đây, à ngày cô có chuyến dã ngoại ngoài ruông. Bây giờ cô mặc tất cả người ngồi ngướng gà và rau củ, mình nằm trên thảm ngủ thật là quá mất mặt rồi. Khoan đã, năm đó cô đâu có ngủ. Mình lại lạc đi đâu nữa rồi? Đang tìm hiểu thì bên má cô có 1 lon nước mát lạnh áp vào.
- Nắng quá ngốc luôn rồi hay sao? Ngủ đến đau cả cổ à?
Sau đó là có 1 bàn tay xoa vào cổ cô vừa bị đánh. Lần này thì cô thật sự ngốc luôn rồi, chăm chăm nhìn vào mặt anh.
- Sao? hôm nay thấy mình đặc biệt đẹp trai sao? Vừa cười anh vừa nói:
- Mình không bóp không công đâu nhé, có thu phí đấy. Này ăn thử miếng gà này xem mình nướng có ngon không. Cô ngốc nghếch cầm miếng gà anh đưa, thật thà bỏ vào miệng ăn, anh cười:
- Ăn ngon sao, còn rất nhiều. Từ từ ăn.
Lại nghe anh nói với mấy bạn nữ:
- hôm qua cậu ấy mới thi kết thúc học phần mấy môn chưa tỉnh nổi đâu. Dưa này cắt như thế nào? Đưa đây mình cắt cho.
Sau đó thấy anh vừa nói chuyện với mấy bạn nữ, vừa cắt dưa , lâu lâu quay lại xem tiến độ ăn của cô tới đâu rồi. Thấy cô ăn hết lại đưa trái cây cho cô ăn, xong một chút lại đưa khăn giấy, một chốc lại cầm nước cho cô ăn. Gì đây, cô bị ngốc nghếch luôn rồi từ khi nào lớp trưởng lạnh lùng lại có phong cách như thế này chứ. 
 Chờ đến lúc mấy bạn nướng xong đồ nướng, cắt xong trái cây cái bụng nhỏ của cô đã no rồi. Anh lấy thêm cánh gà cho cô ăn cô liền không cảm xúc mà lắc đầu, anh liền hỏi:
- No rồi sao?
Cô gật đầu 2 cái xong ừ. Anh cười nói:
- Thật dễ nuôi.
 Sau đó lấy khăn giấy thu lau từng ngón tay ham ăn của cô. Xung quanh mọi người đang ồn ào ồn ào thành quả của mình không ai để ý đến bên này cô đang nhìn anh lau tay cho cô.
- Xong rồi, cầm nước uống ngồi chơi đi, ăn đã. Rồi anh đưa ly nước ngọt cho cô, anh vừa ăn vừa nói chuyện bao với mấy bạn nam. Ôi chết tiệt đây là chuyện gì đang xảy ra với cô, ai cứu cô với. Lâu lâu anh lại quay sang nhìn cô, hỏi:
- Còn mệt sao, cố chịu 1 chút, ăn xong có thể về nghỉ yên rồi. 
 Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp, Hùng mèo liền cho ý kiến:
- Hay mình đi xem phim Anabel đi, mọi người thấy thế nào. Cả đám cùng nhao nhao:
- Đi, đi thôi.
Anh quay qua hỏi cô:
- Đi hay về?
Cô không chút suy nghĩ trả lời: - Đi
- Đi nổi sao?
- Ổn mà, đi đi
- Được rồi, vậy thì đi. Nhìn vào đôi mắt thật thà làm nũng của cô, chết tiệt tim anh cũng muốn nhũn ra đây, liền cưng chiều cười. 
 Đến rạp phim cô đã bắt đầu tỉnh táo hơn, bắt đầu ríu hút như chú chim sâu non. Anh lấy cớ sợ  cô lạc ở nơi đông người nên cứ hở ra là túm tay áo của cô kéo đi. 
 Đi vừa lôi vừa kéo nên cô và lớp trưởng vào sau, vừa khéo phải ngồi 2 ghế sau mọi người. Xa nơi đông vui bạn bè cô không biết nên vui hay nên buồn. Năm đó cô nhớ bộ phim này rất hot lúc mới ra còn k đến phiên cô mua vé cơ. Hôm nay bọn cô ngồi nữa vừa kín rạp. Cô quay qua nhìn lớp trưởng ôi cái góc nghiêng chết tiệt này cô chuẩn bị chảy nước miếng rồi đây. Đang háo sắc thì lớp trưởng quay qua cười đưa bắp rang bơ đến miệng cô:
- Này, ăn đi. 
Cô cũng thật thà há miệng ra ăn thật. hôm nay cô bị sao vậy, mọi thứ được sao vậy, cô  ngu ngốc toàn tập rồi. Vì bọn cô đi vừa khéo chẵn người nên cứ 2 người lại 1 combo nước. Đang xem lâu lâu anh lại đút ngô cho cô ăn, lâu lâu lại đưa ly nước cho cô uống, cho cô làm bà hoàng. Mà khoan đã sao ly của cô chỉ còn 1 ống hút. A lớp trưởng chết tiệt sẽ bị bệnh thích sạch sẽ, phải làm sao bây giờ. Cô vừa hút nước anh đưa xong quay qua thấy anh mắt vẫn nhìn vào màn hình tay lại đưa nước lên uống ống hút cô vừa uống. Mặt không biểu hiện, mặt vẫn bình thường. Phải biết trên lớp học anh chưa bao giờ cho ai uống chung nước với cả mình, thần kinh của cô bị việc này đả thương nghiệm trọng liền hắt hơi vài cái. Anh nhìn qua nhíu mày:
- Lạnh quá hay sao. Đã hỏi có đi được không lại còn cố. 
 Cô lắc đầu hút nước mũi vừa chảy ra theo cơn hắt xì, vừa nói:
- Mình không sao, ổn mà.
 Cô vừa nói được vài chữ trong phòng truyền đến tiếng hét thất thanh của mọi người ở đoạn con Bell hù ở góc phòng. Đầu cô cứ theo tiếng la đó mà choáng váng. Lớp trưởng cũng không buồn xem phim nữa quay qua đắp áo khoác lên người cô. 
- Mệt thì đừng cố gắng
- Mình không sao
Anh nhìn cô rồi nhích người qua
- Hoặc là mình đưa cậu về hoặc vừa tựa vào đây vừa xem. Anh vừa chỉ vai mình vừa nhìn cô. Lạ thật ánh mắt này từ trước đến đây cô chưa từng thấy qua. Cái ánh mắt vừa nghiêm nghị lại không được phép từ chối này, chết tiệt cô sợ rồi đây. Vì vậy đành ngoan ngoãn tựa vào vai anh. Nhưng không thể phủ nhận, tựa qua thoải mái hẳn, cô thả lỏng người xem phim mắt bắt đầu lim dim. Cảm nhận tiếng thở của cô đều đều, anh quay lại kéo lại áo khoác đắp kín người cô. Tay nhẹ nhàng vén lọn tóc sau gáy cô, nhìn tới vết bầm mắt liền ảnh lên lửa giận . Tay vừa nhẹ nhàng xoa dịu cho cô dễ chịu vừa tự nhủ trong lòng chuyện này không bao giờ được phép xảy ra nữa.

Phim vừa kết thúc, anh lay người cô dậy. Cô mở mắt mơ màng nhìn đoàn người đang đứng dậy đi về, nói: - Hết phim rồi à?

Con mèo nhỏ này lúc mới tỉnh ngủ thật là đáng yêu, anh lại muốn mang về nhà nuôi giữ cho riêng mình.  - Ừ, phim hết rồi. Tỉnh đi mình đưa cậu về.

Cô nhìn anh gật đầu, anh liền cẩn thận đỡ cô dậy, cầm tay dắt xuống bậc thang đi về phía mọi người. Ra khỏi phòng xem số 4 lạ thật sao cô cứ thấy chóng mặt hoài. Cô cố gắng mở mắt ra , lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt cô vậy mà cứ dần nhòe đi, đầu cô chao đảo sau đó té rầm xuống, xung quanh mọi người ngồi xúm lại lay người cô.

- Thanh, tỉnh lại đi. Thanh....

Tiếng mọi người cứ ngày càng xa dần, mắt cô mở không nỗi nữa, tay anh vẫn còn cầm chặt tay cô, giọng anh vẫn quanh quẩn đâu đây. Không thể, cô quay lại là điều tiếc nuối nhất chính là anh. không thể để anh một mình được. Dựa theo tiếng anh, cô biết anh vẫn còn đâ. Gom tất cả ý chí của mình, cô cố mở mắt ra. Trước mắt cô là một màu trắng xóa, bên cạnh đang nắm tay cô mặt còn vương lo lắng: - Tỉnh dậy? Vậy là tốt rồi. Cậu đang ở bệnh viện.

Nghe anh nói vậy, cô đưa mắt mìn xung quanh, nhớ ra mình bị người ta đánh ngất, trong lòng thầm thở ra 1 hơi: - may quá, mình vẫn ở đây.

Kết quả lớp cô nhất phần giải mật thư, phần thưởng xung vào quỹ lớp. Vì để tránh học sinh trong trường hoang mang nên chỉ thông báo ra ngoài là cô bị ngất.  Cô và anh cũng im lặng ngầm không nhắc đến chuyện đó nữa, tất cả vờ như quay về cuộc sống hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro