bạn mới - no bụng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đội... đội trưởng, ngài ổn chứ?"- sao khi dọn dẹp xong đám đông náo nhiệt, mọi thứ đã hoạt động lạo theo trình tự như lúc đầu, tôi hỏi thăm Beran-san đang ũ rũ trong góc tối anh ta thường ngồi.

"..."

Anh ta không trả lời tôi, vẻ hóng hách và đôi mắt híp gian trá thường thấy của anh ta đã bị thay thế bởi một không khí sợ hãi nặng nề. Anh ta ngồi trên chiếc ghế một cách thờ thẫn, nói là ghế nhưng thực ra chỉ là những khúc cây nhỏ và một khúc to để làm bàn thôi, anh ta ngồi gục xuống và run lên bần bật, tuy là một kẻ hám lợi, nhưng chứng kiến cảnh tượng anh ta hiện giờ tôi thật sự không quen lắm. Mà cũng tốt, mong là từ nay anh ta bỏ đi cái tật làm tiền bọn giàu có.

"Mọi người cứ làm việc của mình đi... tôi sẽ để ý anh ta"

Tất cả những người gác cổng đều chú ý đến anh ta, họ có ý nói "thế là đáng đời lắm" nhưng không ai nói ra tiếng mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng vẫn có đôi chút thương hại cho anh ta trong mắt họ.

Tay quý tộc trẻ đó quả thật đáng sợ, hắn ăn mặt một cách sang trọng và quyền uy hơn tất cả những quý tộc khác mà tôi từng gặp. Một phong thái phải nói là cực kì hơn người, mái tóc vàng đó cũng rất hiếm thấy, có lẽ cậu ta là một quý tộc ở phương tây, một vùng xa xôi và giàu có, không có hộ vệ bên cạnh, tôi tự hỏi một quý tộc quyền uy như vậy sao lại không có lấy một người hộ vệ theo hộ tống mình... chả nhẽ họ đã tử chiến khi hộ tống cậu ta đến được đây.

Cái lúc cậu ta tức giận thật quá đáng sợ, lúc đó trước mắt tôi không còn là một người có vẻ ngoài đẹp mã ưa nhìn, mà là một kẻ độc tài tàn ác. Nhưng, không thể phủ nhận là cậu ta lại rất nhân từ khi không giết Beran-san ngay tại lúc đó, còn thằng nhóc Maru nữa, không biết cậu ta sẽ làm gì với nó, dù nghịch ngợm nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng nếu không bị tay quý tộc bắt đi, thì chắc nó sẽ bị Beran-san lấy mất một ngón tay thật.

"Hắn...hắn... ta có...có khi ..."-Beran-san lẩm bẩm trong miệng và mồ hôi thì đổ hột như muối.

"Đội trưởng, anh muốn nói gì à ?"

Tôi là một tân binh, không như những người khác, ghét và bỏ mặt anh ta, tôi chưa chứng kiến nhiều hành động của anh ta nên giờ trong tôi đang rất thương hại anh ấy.

"Có... có khi ... nào... hắn quay lại... giết tôi..."

Anh ta đang bị ám ảnh bởi lời đe dọa của tay quý tộc, cả cơ thể thấp bé của anh ta đang run bần bật lên từng hồi.

"Ngài ấy đã không giết đội trưởng liền, nên chắc chỉ là hâm dọa thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá"

"Đún..g... đúng là vậy... ta sẽ không sao"-beran-san như lấy lại được tin thần và nỗi sợ trên khuôn mặt đã vơi đi phần nào.

....

"Này, hai người?"

A...

rụp

"TÔI... TÔI ... TÔI XIN LỖI... HÃY THA CHẾT CHO TÔI... TÔI... TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT"

Beran-san anh ta quỳ rụp xuống đất một cái rõ quá nhanh quá nguy hiểm khi biết được người vừa cất tiến gọi là ai. Chính là tay quý tộc.

Cậu ta không dẫn theo Maru, không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc.

"Thưa ngài... ngài cần gì sao?"- mặc kệ gã đội trưởng đang co rúm dưới đất, tôi hỏi mật cách cực kì kính cẩn lễ phép.

"A... hihi... ta quên lấy thẻ cư trú"- nở một nụ cười tỏa cmnr nắng, cậu ta đưa tay lên gãi đầu. Thật không giống với tên bạo chúa lúc nãy.

"Thẻ... cư trú... a... lúc nãy lộn sộn quá, ngài đợi tôi chút xíu nhé"

Tôi quanh vào chiếc bàn làm việc của mình, lấy trong hộc ra một chiếc thẻ kim loại sẫm màu, có kích thướt bằng một lá bài poker. ( ở đây thì ko có cái đó, tại khó để so sánh quá nên lấy dô luôn cho mina dễ hình dung).

"Đây ạ, xin ngài đặt ngón cái tay trái lên đây"

Để xát nhận chủ nhân của tấm thẻ thì cần phải đặt tay lên để tấm thẻ chỉ có thể có hiệu lực sử dụng với mỗi người đó, tránh trường hợp những kẻ xăm nhập trái phép đánh cắp thẻ của người khác.

"Xong rồi, Cảm ơn ngài"

"Tạm biệt"

"A... khoan"

"Anh cần gì sao?"-cậu ta quan lại nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu.

"Cậu... cậu nhóc lúc nãy...."-tôi sợ thắng nhóc bị thủ tiêu mất.

Hửm... cậu ta không nói gì mà ra hiệu cho tôi đi theo cậu ta, giao công việc cho một tiền bối khác, tôi chạy tới chỗ cậu ta đang đứng.

"Chỗ này cũng đủ xa rồi, tôi thả cậu nhóc đó rồi"

"THẢ..."

"xuỵt... anh la hơn bị lớn rồi đấy anh lính"-cậu ta đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng và nhìn về phía Beran-san đâng úp mặt xuốn đất, anh ấy vẫn còn quỳ.

"Tôi... tôi xin lỗi... nhưng chả phải nó đã làm bẩn..."- tôi ngớ người, vết bẩn và cả mùi hôi từ trái cà chua thối đã biến mất không một đâu vết khi cậu ấy quay lưng về phía tôi.

"Thật ra thì bộ trang phục này có khả năng tự làm sạch, như anh thấy đó, mọi vết bẩn sẽ biến mất không giấu vết khi kích hoạt ma thuật trên áo"

" cái...Gì...MA THUẬT TRUNG CẤP BẬT 2..."Thanh Tẩy""-tôi bất giác hét lớn.

Bản thân tôi có chúc hiểu biết về ma thuật, tôi cũng có thể sử dụng một số ma thuật sơ cấp bật 1, đương nhiên sự xuất hiện của một ma pháp trung cấp bật 2 là một thứ rất rất là tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ... tôi thật muốn biết ai là người đã yểm ma pháp đó lên bộ trang phục này.

"Này... mồm anh to hơn tôi nghĩ đấy"-cậu ta lườm tôi bằng ánh mắt thất vọng.

"Tôi... tôi thành thật xin lỗi"- tôi vừa nói vừa nhòm qua nhòm lại xem có ai đã nghe được những gì tôi vừa "nói nhỏ" lên không.

Nơi tôi và cậu ta đang đứng là dưới chân tường thành, khá là xa cổng nên và xung quanh chân của tường thành, trong bán kính 30m thì không có bất cứ cửa hàng hay nhà dân gì nên rất trống trãi và không có người qua lại trừ những đội tuần tra vào ban đêm.

"May qua không có ai...Zzzzzz"-tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Bộ trang phục được yểm ma thuật trung cấp bật 2, ngoài việc làm sạch cơ thể và trang phục nó còn có thể giải độc nữa, nó là vô giá"- tôi nói tiếp.

"A... cứ cho là vậy đi"-cậu ta trả lời tôi bằng giọng nói thờ ơ.

"Sao... nếu nó đã có thể tự sạch, thì sao ngài lại điên tiết lên khi nó bị làm bẩn"

"Chỉ là để cứu cậu bé đó thôi... tên đội trưởng của mấy người định cắt ngón tay nó mà"

"...vậy sao...ngài thật nhân hậu"

Thật sự con người đang đứng trước mặt tôi đây là một người tốt, cậu ta sẵn sàng để người khác nghĩ xấu về mình chỉ để cứu người khác, tôi thật sự nể phục cậu ta.

"Ể... à... cho là vậy đi"

"Tôi tên là Kili, tôi 17 tuổi, tôi làm lính gác cổng được một tháng"-tôi giới thiệu bản thân mình, và trên hết tôi muốn kết bạn với cậu ta, không phải thấy sang rồi muốn làm họ mà là tôi luôn muốn kết bạn với những người tốt.

(Câu đó vui: đố mấy bạn đọc giả, thằng Kili này con ông nào)

Cách giới thiệu bản thân của tôi đã thể hiện rõ sự thành kính của mình với cậu ấy, để nói lên rằng tôi với cậu ấy không ngang hàng. Đa số quý... à không dường như tất cả quý tộc đều không muốn ngang hàng với người khác.

"Vậy tôi tên là Win, chúng ta bằng tuổi, nên xưng hô như những người bình thường là được rồi, không cần câu nệ tiểu tiết làm gì đâu"

Thật không thể tin được là những lời nói như vậy lại được thốt ra từ một quý tộc trẻ tuổi, tôi đã nhìn nhận sai thế giới này rồi chăng.

"Sao như vậy được, tôi sẽ gọi ngài là Win-sama, thật sự rất vui khi gặp được ngài"- tôi đưa tay ngang ngực, một cách chào của quân đội.

"Zzz... tùy cậu"(vì h bằng tuổi nên kêu là cậu nhé).

"Nhưng... về chuyện phép thuật, tại sao ngài lại nói cho tôi biết, thật sự đó không phải chuyện để vui miệng nói ra"

Đây cũng chính là điều tôi lưu tâm từ đầu đến giờ, tại sao cậu ấy lại tin tưởng một tin lính quèn mới lần đầu gặp như tôi.

"A... tôi có "Thẩm Định", và danh hiệu "người cương trực" của cậu rất đáng để tun tưởng đấy, thôi by nhé"-nói rồi cậu ta quay lưng đi, mặc cho tôi đang muốn níu lại.

"By là gì...?"

Tôi không hiểu, một loại ngôn ngữ đặt trưng sao?.

""Thẩm Định"?" Tuyệt.

________________

Giờ tôi mới để ý lên cảnh vật bên trong thành phố này, nó mang đậm phong cách phục hưng, cái giang hàng hai bên đường thì mang phong cách của Trung Quốc phong kiến, các cửa hàng thì lại một phong cách châu âu cổ với các loại vũ khí được trưng ra khách nơi... và... các quán ăn, tôi cũng muốn tả lắm, nhưng không đủ can đảm vì bụng tôi đang rất là không chịu nghe lời, mùi hương lang tỏa trong không khí khích thích khứu giác, vị giác, một chuổi phản ứng sinh hóa xảy ra và giờ emzim tiêu hóa đang làm cho cái bụng tôi cồn cào, dic nhiên là có thể xử dụng phép phục hồi để hết đói, nhưng tôi vẫn muốn được ăn thử thức ăn ở đây, càng đói ăn càng thấy ngon.

Lúc nãy tôi không nói cho Kili tôi không phải là quý tộc không biết có hậu quả nặng nề về sau không, nhưng cũng bất đắc dĩ thôi, tôi làm um sùm như vậy mà giờ nói ngay là mình không phải thì ít nhiều cũng làm cho cậu ta không tin tưởng tôi, vả lại làm quý tộc thì sẽ có một số quyền lợi nhất định, tôi sẽ cần phải ra vào thành phố rất rất nhiều nên cần phải có một mối quan hệ tốt với gác cổng.

(nó làm thằng đội trưởng đái ra máu ok fine - tốt)

Thật sự rất may mắn khi mọi sự cố diễn ra với tôi cứ như đã được sắp đặt sẵn và đều đem lại lợi ích cho tôi vậy.

"Óa òa"

"W t..."

"Ngạc nhiên chưa, ông anh tóc vàng?"- thằng nhóc quạy phá từ đầu đập đầu vào lưng tôi.

"Nhóc... sao không về nhà, theo anh làm gì"- tôi túm cổ áo nó xách lên.(túm theo kiểu mèo mẹ tha mèo con chứ ko phải mấy ông nhậu đánh nhau nhé)

"A... nhẹ tay... đau"- nó que quẩy đòi tự do.

Bất giác có rất nhiều ánh mắt đổ về phía tôi, phải rồi, người qua lại trên phố rất đông, mém tí nữa là kẹt luôn rồi. Và giờ khung cảnh trước mắt họ là một thằng ăn mặc sang trọng đang đánh đập một đứa con nít, họ có vẻ như không muốn chuốt lấy rắc rối từ bọn giàu có như lại đưa ánh mắt dò xét vào tôi.

"Này, nhóc theo anh làm gì?"-thả thằng nhóc xuống và tôi nghiêm giọng hỏi nó.

"Em chỉ định theo để giúp đỡ anh, nhằm để cảm ơn vì đã cứu cái móng tay của em thôi... mà em có tên đấy nhá"-nó phồng má lên giận dỗi.

"Ừa ừa Maru-sama, được chưa, mà này... cử chỉ của nhóc sao giống một cô nhóc vậy... đừng có mà nhầm lẫn về giới tính của mình nghe chưa?"

Thật lạ, thằng nhóc này, nó trông như một đứa con gái, da trắng hồng, thái độ giận dỗi y chang mấy đứa nhóc đang dại thì ấy.

"Thì người ta là con gái chứ bộ"- nó nhìn xuống đất và khuôn mặt có lẽ đang đỏ ửng lên.

"Đùa... đùa anh hả Maru-sama?"

Có lẽ tôi quên nói, nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ dựa vào sự nghịch ngợm quậy phá của nó để đánh giá giới tính, và nó cũng chùm một chiếc áo choàng có mũ chụp đầu.

"Thẩm... định"

Tên: Maru Niat

Nghề nghiệp: chưa có

Skill: chạy trốn vl 3
Nói dối vl 1
....
Giới tính: girl
.....

____________

"Vậy em là Maru- "chan" ?"

"Mồ..."- em có nhiều biểu cảm thật đấy.

Ọc ọc ọc

Tiếng trống ở trong vùng thịt giữa bụng và lưng của tôi vang lên từng hồi và dội thẳng vào lỗ tai con nít của Maru.

"Ồ ồ😏xem bụng ai kêu kìa"- nó trưng ra bộ mặt đá xéo tôi.

"Zzzzzz... đã 3 ngày rồi... anh chưa nhai gì vào mồm cả"

Tôi bất lực rồi, giữ thể diện làm gì nữa, khi mà cơn đói đã đến giới hạn.

"Đến chỗ One-san của em đi, em sẽ đãi anh một bữa"-Maru nói bằng vẻ mặt hớn hở và dĩ nhiên là không biết mắc cỡ rồi.

"Hày... nhóc biết anh không có tiền mà"

"Đã bảo em đãi mà, đi thôi"

Không để tôi ngớ người lâu, Maru lôi tôi đi thật nhanh, mém tí nữa là đâm xầm vào người trên phố và hai chúng tôi mất dạng trong đám đông tấp nập.

_______

Chap sao có boooooom

Ai đi không cẩn thận thì đạp mìn đấy nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro