đắng ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rộng vãi]

Đó là những gì tôi có thể phát biểu khi chứng kiến nơi này, từ bên ngoài, trông nó đã nhu một cái nhà máy mang kiến trúc phong kiến lớn rồi, bên trong thì cứ như một cái nhà hàng vậy, nhưng cũng chỉ là cái không gian đầu tiên tôi có thể thấy thôi, tôi chắc chắn rằng vẫn còn nhiều nơi to lớn trong cái guild mạo hiểm này.

Dường như cánh cửa lớn ở đây lúc nào cũng mở, không những vậy còn có hai cửa nhỏ hai bên nữa, nơi đây cứ như một nơi mà mấy ông lớn tai to mặt bự thường ở.

Tiếng ồn ào náo nhiệt và sặc mùi men của những mạo hiểm giả đang ăn nhậu tiệc tùng tại đây đã làm mất đi cái không khí trang nghiêm và hùng vĩ đó, nhưng khi tôi bước vào, tất cả mọi tiếng ồn đều dừng lại, mọi ánh mắt hướng đến tôi...

[Này... này... thậm chí đã choàng chiếc áo choàng này lên để che đi bộ đồ mà vẫn bị chú ý sao](theo tao thì thằng ăn mặt sang trọng không đáng nghi bằng thằng chùm đồ kín mít như mày).

Mà thôi kệ, ai quan tâm, miến là họ không có thái độ câm ghét tôi là được, mới vào guild mà ai cũng ghét thì có hơn gây go.

Sao khoảng gần 30s họ đã bơ tôi và tiếp tục cuộc vui của mình, dĩ nhiên là vẫn có nhiều người nhìn tôi chằm chằm, mà kệ đi...

"Chào.. anh mới tới guild lần đầu phải không?"

Người tiếp tân nữ với chất giọng trong trẻo nhìn tôi và nở một nụ cười chào đón.

Gật nhẹ đầu, tôi tiến đến quầy của cô gái đó, đó là một cô gái dễ thương, tóc  xanh vén cao, ánh mắt màu than hồng ấm áp và... hơi nhỏ. Cách ăn mặt của cô ấy khá giống hầu gái, chỉ là không phải hai tông màu trắng đen, mà là lam vàng, với màu vàng là ren.

Để đi đến chổ của cô ấy, tôi phải đi qua tận một hành lang khá dài và rộng. Bên phải là một loạt những tòa giấy chi chít chữ dán trên tường, còn bên phải cứ như một nhà hàng năm sao được sắp xếp theo kiểu quán bar, nó quá thoáng và đẹp, đèn chùm, chậu cây cảnh các kiểu, nếu như không chứa những mạo hiểm giả bợm rựu kia thì nó sẽ trở nên sang trọng phải biết.

"Chào anh, tôi là Sarina, anh đến để đưa yêu cầu ạ?"- vẫn nụ cười trên môi, cô gái ấy lấy dưới quầy ra một mẫu giấy và bút.

"A... không, tôi đến để đăng kí làm mạo hiểm giả"

"A ra... vậy thì chào mừng anh đến với guild, để đăng kí thì cần một số thủ tục nhất định, anh hãy trả lời các câu hỏi của tôi nhé"- cất lại mẫu giấy vừa  lấy ra lúc nãy, cô gái tên Sarina lấy ra một mẫu giấy khác lớn hơn.

Tôi có thể loáng thoáng nghe được mấy câu từ những người xung quang như là "ma mới à", "tên kia nhìn đáng nghi quá"...  mà chiếc áo choàng che phức đi khuôn mặt tôi, nên chỉ có thể thấy phần tóc dư ra và dưới cầm.

"Anh tên gì?"- cô ấy bắt đầu hỏi.

"Win!"

"Anh không có họ sao?"- cô ấy ngẩn mặt lên nhìn tôi khó hiểu.

"Chỉ Win thôi"

"Vậy Win-san, anh là một pháp sư à?"

"Không hẳn thể... tôi cũng biết sử dụng vũ khí"

Chắc chắn rồi, tôi biết sử dụng tất cả vũ khí xuất hiện trong game bao gồm cả phép

"Được rồi... giờ chúng ta sẽ đánh giá năng lực của anh để phân hạng, qua một bài kiểm tra nhỏ"- cô ấy nói và bước ra khỏi quầy, ra hiệu cho tôi đi theo.

Các bước để đăng kí quá ư là đơn giản, nó đơn giản làm cho con người ta phải thấy quá dễ dàng. Họ không hề điều tra kĩ lưỡng về bản thân bạn, cái họ cần chỉ là tên và khả năng của bạn tới đâu, điều này có chút không hề ổn...

"Này..."

"A... cứ gọi tôi là Sarina"- cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi.

"Vậy... Sarina-san, không phải các bước để đăng kí qua đơn giản sao, ít ra cũng phải biết được quê quán và nhân cách của người đăng kí thế nào chứ?"

"A... vì hội không thu thập thông tin cá nhân của thành viên, còn về nhân cách thì miễn là hoạt động tốt và có nhiều thành tích trong công việc thì nhân cách có ra sau cũng không hề quan trọng"- vẫn đi dẫn tôi đi vào một hành lang rộng và cô ấy giải thích. Các bước đi của cô ấy không khác gì một hầu gái, với hai tay đặt trước váy.

"Nhưng... nhỡ những kẻ có nhân cách không tốt đó làm mấy chuyện như cướp công hay hãm hại đồng đội thì hội vẫn không làm gì sao?"

"Nếu có bằng chứng thì người đó sẽ bị trục suất hoặc giam cầm, mà sao anh lại tò mò về những chuyện này vậy, trông anh cũng là người ưa bí mật, đáng ra phải thấy may mắn khi việc đăng kí quá dễ dàng chứ?"- cô ấy dừng lại và nghiên đầu nhìn tôi khó hiểu.

[Này này, bộ trông tôi giống tội phạm lắm à]

Mà cũng phải, trong lúc đến guild, trên đường đi chả ai ăn mặt như tôi cả, áo choàng thì có, nhưng phủ đầu phủ đuôi thì... không ai cả.

Thực sự trùm kín như vậy là không cần thiết. Cái tôi cần che chỉ là bộ đồ hào nhoáng thôi mà.

Tôi cởi mũ trùm đầu ra và hít một hơi thật xâu, thoát khỏi cái không khí ngột ngạc.

"Tôi thích bí mật thật, nhưng tôi không làm gì phạm pháp để phải trốn chui trốn nhũi cả"

Đó chính là câu trả lời cool ngầu nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Bị người ta biểu nhầm thì mệt lắm, bản thân tôi ghét bị hiểu nhầm. Tôi tìm hiểu kĩ về sự dễ dãi ở đây là vì tôi không thích bọn ks và quăng game, bọn này xứng đáng bị sử chém, dĩ nhiên sự xuất hiện của tụi nó trong thế giới này thật sự không ít, tôi cần đề phòng.

"..."

"Chẳng phải chúng ta cần đi kiểm tra sao?"

"A ...vâng"- cố ấy như từ thế giới khác trở về và lấp vấp quay đi.

Tôi có thể nghe cô ấy lẩm bẩm gì đó về tóc vàng, bộ nó hiếm lắm à.

Sau một hồi di chuyển, chúng tôi ra khỏi tòa nhà lớn này, cụ thể là đang ở sân sau của nó.

Mọi người có xem pokemon không, nơi này chả khác gì các sân đấu pokemon cả, có rất nhiều sân và được ngăn cách nhau bởi các hàng rào lấp lánh, dường như nó được yểm ma thuật thì phải.

Nếu đến đây là để kiểm tra phân hạng khi vào guild, thì người đăng kí đông vãi luôn ấy. Có khoảng 5 cái sân đấu, sân nào cũng có những người đang thi triển ma thuật và cầm kiếm choảng nhau.

"Họ đều là người đăng kí sao?"

"A... không... họ là những mạo hiểm giả"- cô ấy quay nhìn những người đó khi vẫn đi men theo hàng rào.

"Họ đang luyện tập sao?"

"Không, họ chỉ là đang kiếm thêm thu nhập thôi"- giọng tỉnh bơ.

"Thu nhập... hội cho phép mạo hiểm giả so tài ăn tiền à?"

"Có vấn đề gì sao... trong hội luôn có những mâu thuẫn cãi vã, nên mỗi lần như thế họ đều kéo nhau ra đây giải quyết, mà đâu ai bỏ sức lực và những vết thương ra để cho thiên hạ chiêm ngưỡng, thế là từ đó mỗi lần phang nhau xong thì người thua phải chung tiền cho người thắng, ngoài ra còn có những bọn đứng ngoài cá độ nữa"- cô ấy nói là chỉ vào những đám đông đang hò hét cỗ vũ.

"Họ mâu thuẫn không ít nhỉ?"

"C...chúng ta đến nơi rồi"- cô ấy cười khỗ.

Chúng tôi đến một sân rộng, sân này nhìn chung thì lớn hơn mấy cái sân ban nãy. Bên trong có khoảng 5 đến 6 người đang ngồi trên những hàng ghế, khá giống ghế dự bị trên sân bóng đá. Giữa sân là một cuộc đàn áp một chiều đang diễn ra, một người đàn ông dáng người chuẩn body sáu muối, đang dần một cách không thương tiết một cậu trai cầm thương, ông ta chơi tay không luôn à?

"Họ cũng đến để đăng kí sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai đang bị dần tơi tả, gã đàn ông kia song lên liên tục những cú đấm đành uy lực về phía cậu ta, với cây thương trong tay cậu ta chỉ vơ bừa và không hề có cơ hội trúng đích.

"Phải... họ cũng được những người đồng nghiệp khác của tôi dẫn đến đây trong hôm nay"- cô ấy nhìn họ chán nản.

Có vẻ như trận đấu đã kết thúc, khi cậu ta định niệm một ma thuật gì đó, đã bị gã to con cho ăn một đấm chính diện vào mặt và bất tỉnh, những người ngoài trên ghế liền tới đỡ cậu ta dậy, nhìn kĩ thì cơ thể ai cũng đầy thương tích.

"Sarina-san, kiểm tra như vậy có phải hơi nặng tay quá phải không?"

"Hừm... Mard-san, đã bảo là nhẹ tay thôi, sao ông chưa bao giờ nghe lời khuyên của bọn tôi vậy hả?"- cô ấy tiến đến chỗ gã cao lớn đang phủi phủi hai tay vào nhau.

"Ta có lý do chính đáng đấy nhé"- lão cười hợm hỉnh và tỏ ra mình vô tội.

Người này cao hơn tôi phải cả một cái đầu, vai rộng và mặt một chiếc áo thun ba lỗ bó sát, trông ông ta như một lực sĩ, có thể nói thân hình của ông ta vớ Gadiot tướng quân là như nhau, kể cả tuổi nữa.

"Lý do chính đáng, chả có lý do nào cho phép ông đánh đập người xin vào hội một cách tàn nhẫn như vậy cả, nếu cứ như vậy thì chẳng còn ai dám bén mẽn đến hội để làm mạo hiểm giả nữa"- chống hai tay vào hông và cô ấy ngước lên xối xả vào mặt ông lão đô con kia.

"Này này... nhóc con nhà cô có biết là gần đến ngày thanh tẩy khu rừng chưa vậy, ngày ấy có lẽ hội sẽ điều động tất cả mạo hiểm giả trong hội để tham gia, dĩ nhiên là tiền công ai cũng như nhau, nên sẽ có nhiều kẻ không có khả năng chiến đấu hoặc được một chúc tài múa để chơi rìu qua mắt thợ xin vào để tham gia, tới ngày thanh tẩy chúng sẽ giả vờ cùng đi với chúng ta ra rừng và kiếm nơi chốn, đợi hết ngày thì về nhận lương trong khi mạo hiểm giả thật sự thì lao đầu vào chốn nghi hiểm, ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra, như cô thấy đấy, mấy ngày này hôm nào cũng có nhiều người xin vào làm mạo hiểm giả, trong khi bình thường chả có ai cả"- ông ta nói và nhìn vào những người đang tơi tả với khuôn thất vọng.

"Đúng là như vậy, nhưng..."

"Nhưng nhị gì chứ, ta mạnh tay như vậy cũng chỉ để cứu họ thôi, thử nghĩ khi ra ngoài đó họ có thể bị ma thú tấn công không?"

Và sau khi tranh luận, người thắng là lão già gân cốt, Sarina không nói thêm được gì, cô ấy đi đến chỗ những người kia và trị thương cho họ bằng ma thuật ánh sáng.

"Này... nhóc con, mi cũng định đăng kí  à?"- ông ta chuyển sự chú ý qua tôi và chừng mắt nhìn. Tôi gật đầu.

Tôi đã són ra quần rồi....

À đùa thôi, trò đó chỉ dùng để hù bọn con nít, tôi kháng mọi thứ mà, kể cả nỗi sợ, đó là nhờ khả năng kháng 90% hiệu ứng bất lợi.

"A... quên giới thiệu cho anh, đây là Mard-san, là người đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra người mới và là một mạo hiểm gải hạng B" - sau khi trị thương cho nhũng nạn nhân của lão già, cô ấy giới thiệu lão với tôi bằng giọng gắp rút.

"Này nhóc, ngươi chưa bao giờ ra nắng à, dạng công tử bột thì ở nhà mà cho cha mẹ lo đi, đừng học đòi làm mạo hiểm giả làm gì"-ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường và tỏa ra sát khí để đe dọa.

Da trắng cũng là cái tội à, đây là gen di chuyền, tôi có phơi nắng thì vẫn trắng thôi.

"Phải thắng ông tôi mới được làm mạo hiểm  giả à?"

Bơ đẹp câu xỉa xói của ông ta, tôi lao vào ngay chủ đề chính.

"A... không, bình thường thì chỉ cần được công nhận dựa vào kĩ năng thôi, không nhất thiết phải thắng giảm khảo đâu"- Sarina chen ngang vào bầu không khí căng thẳng của tôi và ông ta.

"Thằng nhóc, tốt nhất nên bỏ cuộc đi, những người khác ta có thể nương tay, nhưng người thì không, nếu chưa sẵn sàng để gãy một hoặc hai ba cái chân thì cút khỏi đây"- lão ta nói bằng giọng điệu hùng hổ và đe dọa tôi.

"Này... Mard-san, nếu ông làm vậy thì sao anh ấy dám kiểm tra?"- Sarina trách bằng giọng bực tức và đôi chút lo lắng.

"Nhóc con nhà cô không nghe nó thách thức ta à... thể loại ếch ngồi đấy giếng này phải bẻ một hoặc..."

"Tôi nghĩ ông nên mặt giáp vào đi, tôi sẽ không nhẹ tay với ông đâu"

Tôi chen ngang câu nói của ông ta và chỉ vào một bộ giáp để trên hàng ghế, kích thước của nó nhìn là biết của ông ta ngay thôi.

"Thẩm định"

___________

Tên: Mard

Trạng thái: tức giận.

Giới tính: nam.

Level: 41

(Không có giới hạn lv, người bình thường lv 15 là trưởng thành, khoảng 20 thì sẽ già, còn mạo hiểm giả hay là quân lính, giết chóc nhiều nên lên level nhanh).

Nghề nghiệp: mạo hiểm giả B

Chỉ số:

HP: 5 014

MP: 10 000

STR: 320 ( giá trị sức mạnh và sát thương cộng thêm vào những đòn vật lý, người bình thường 15).

DEX:

.tốc độ đánh: 2 hit/s
.tốc độ di chuyển: 2 m/s > 4 m/s
.độ chính xác: 2/6 đòn tấn công
.khả năng tránh né: 1/10 đòn tấn công
.cơ hội chí mạng: 1/100 đòn tấn công
.cơ hội khiên đỡ thành công: 9/10 đòn tấn công

CON:

.giảm hiệu ứng bất lợi: 45%
.sức mạnh thể lực: 150 kg (khối lượng có thể mang vác bình thường)

INT: 78 (sát thương cộng thêm khi sử dụng phép thuật)

WIT: 1/1 thời điểm (tốc độ sử lý tình huống)

MEN: 100% quá trình (sức mạnh tinh thần, khả năng đi tới cùng một trận chiến bị bất lợi)

Skill:
.võ kỹ:
_khiên băng (lv 23)
_găng tay băng giá (lv 20)
.ma thuật:
_băng hoại (lv 21)
_cực băng (lv 20)
_bão cực (lv 19)
_thương băng (lv 18)
_chống chịu (lv 25)
_tăng cường phòng thủ (lv 25)

Trang bị:

_giáp nặng (sắt)

_khiên nặng (sắt)

Danh hiệu:

_tường thành di động.

___________________

"Quái vật"

Đúng vậy, lão ta là một con quái vật trâu bò, khả năng tấng công thì không gì nổi bật ngoại trừ cái sát thương 320 cao ngất ngưỡng kia, còn về khả năng phòng thủ, thì lão chả khác gì cái tường thành biết di chuyển cả đúng như cái danh hiệu của lão.

Các cái võ kỹ và ma thuật thì thiên về băng ma pháp và khả năng phòng thủ với vl cao vút.

Tôi tự hỏi sao lại cho một gã quái vật này làm giám khảo tuyển sinh nhỉ?

Đúng rồi nhỉ, theo lời Sarina-san nói thì, để vào hội chỉ cần đánh giá khả năng không cần phải thắng, nên chắc hẳn một người chuyên về phòng thủ như ông ta thì quá hợp với vị trí này rồi.

"Này nhóc con vắc mũi chưa sạch, mi không sợ... "

"Fiora"

Với một bức tường bịch giáp như thế này, thì cái tôi cần là một cổ máy đục giáp rồi nhỉ?

Các luồn ma pháp vàng và lam hòa tụ với nhau xunh quanh tôi, tôi đưa tay phải lên trước mặt và một thanh kiếm kiểu chuyên dùng để đâm từ từ hình thành và nằm trong bàn tay tôi.

Những người khác, kể cả lão già kia đều bất ngờ, tôi cầm thanh kiếm vung vung vài đường để kiểm tra sự thay đổi trên cơ thể mình.

(Cái sự thanh đổi của bản trạng thái thg main thì dô game rồi tính, tin tui đi, bản trạng thái là môt cơn ác mộng)

Sao khi vung kiếm vài đường, tôi vào thế mặc định của Fiora và nhìn lão bằng con mắt quyến cmn rũ. Sao tôi lại như vậy nhỉ.

"Xem ra ta phải mặt giáp vào rồi"- lão bỗng tắc mất sự đe dọa đi và trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Đây... đây là vũ khí của anh sao?, nó từ đâu ra vậy?"- Sarina bất ngờ nhìn tôi.

"Chỉ là một vài giả kim thuật đơn giản thôi"

"Cái... giả kim thuật, thật phi thường"

Tất cả họ trừ lão già đang mặt giáp ra đều bất ngờ, có gì lạ lắm sao, tôi nghĩ giả kim thuật bình thường và là một câu trả lời hoàn hảo.

"Có gì đàng ngạc nhiên sao?"

"Anh đùa tôi chắc, giả kim thuật thì bình thường, nhưng tạo ra vàng thì không bình thường đâu"- cô ấy chỉ vào cái chuôi kiếm và quát vào mặt tôi.

[Thôi xong, ngu người rồi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro