Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Nếu như có thể ... tôi không muốn mình sống chán ngắt như thế này ... cô độc , .. cũng không có thú vui ... cũng không cảm nhận được tình cảm.  ..."
---------------[...]------------
       Tachibana Aiko, là học sinh trung học tại một trường đại học ở Kyoto, Nhật Bản . Từ nhỏ ,cậu đã tỏ ra mình là 1 thần đồng khi liên tiếp học vượt cấp , giành nhiều giải thưởng về học vấn lẫn thể thao và nghệ thuật. Bạn bè , thầy cô và cả gia đình , đặc biệt là gia tộc Tachibana đều kì vọng rất nhiều ở cậu. Tộc trưởng lo sợ địa vị của Tachibana ở tokyo sẽ dần lụi bại do công việc làm ăn không ngừng xuống dốc , nhưng từ khi Aiko ra đời , ông như có cọng rơm cứu mạng , ra sức bồi dưỡng .
     Mà Aiko ,đối với mọi sự kì vọng lại không có cảm giác gì , cũng không để tâm lắm. Tuy là một thiên tài , nhưng thần linh lại lấy đi xúc giác và tình cảm trong con người cậu. Aiko từ nhỏ đã không gần mọi người, cũng không hay nói chuyện . Cậu thích ngồi một chỗ đọc sách ,nghien cứu khoa học . Cũng quá xuất sắc để không thể cảm nhận sự cố gắng trong học tập và thể thao . Chuyện này ,đối với sự kì vọng của trưởng tộc thật đáng lo lắng , ông tìm đủ mọi cách , kể cả mời vu thuật sư về chữa cho cậu.
Nhưng năm tháng trôi qua , vẫn không có tác dụng. Thấm thoát ,Aiko từ một cậu bé 5 6 tuổi ,chỉ cao 1m2 , nay đã thành cậu thiếu niên 17 tuổi với 1m8 . Những tưởng việc học vượt cấp sẽ gây khó khăn trong việc Aiko hòa nhập môi trường mới , nhưng xem ra , là lo thừa rồi..
        Tan trường ngày nhập học đầu tiên , Aiko như thường lệ về nhà. Mở cửa phòng mình . Cậu treo balo lên , chợt nhìn thấy trên bàn học có 1 cái hộp ,nhìn qua một chút , ở góc hộp có ghi chìm tên cậu :" Chúc mừng Tachibana " .. ( có lẽ là ông) - cậu nghĩ. Do mẹ cậu là con trưởng của trưởng tộc ,nên cậu gọi là ông . Ông cũng thường để những món đồ kì lạ trong phòng cậu .
     Mở hộp , bên trong là một chiếc gương , với mặt gương làm bằng bạc sáng bóng. Hoa văn ở mép viềng gương hình như là dây nho , tao nhã và đầy nghệ thuật . Chiếc gương rất vừa mắt , hẳn là đồ cổ . Lúc cậu đang định đặt lại gương vào hộp , cậu có cảm giác mặt gương phát ra ánh sáng nhẹ . Cậu nhìn xung quanh , rồi nhìn lại mặt gương. Tấm gương bạc sáng lấp lánh có một chấm nhấp nháy . Cậu nheo mắt , đưa gương gần hơn. Có tiếng gọi của ông vang từ hành lang tới , khiến cậu quay đầu. Bỗng một lực khổng lồ ập tới , kéo cậu không kịp phòng bị bị hút mạnh vào nơi tấm gương vừa nhấp nháy , tạo ra một luồng sáng trắng. Lời đáp cũng từ miệng cậu chưa kịp vang đã tắt ngay trong không gian tĩnh lặng. Đến khi cơ thể cậu mất hút trong vầng sáng , chỉ kịp nghe một tiếng : " kengg". Chiếc gương trên không trung không có người giữ mà rơi xuống ,nằm nghiêng trong hộp nhỏ ,phát ra ánh sáng yếu ớt rồi tắt hẳn....
    Cùng lúc đó , ông của cậu hớn hở cùng chiếc bánh kem đã ở trước cửa . Hôm nay là sinh thần của Aiko. Ông đã cất công chuẩn bị hẳn 1 tháng cái bánh kem toàn socola đắt tiền này để mong cậu vui vẻ. Nhưng ông đợi khá lâu vẫn không thấy thằng bé ra mở cửa , cũng không có đáp lại. " Aiko ? Aiko? " Ông gõ 2 tiếng lên cửa ,không ai trả lời. Linh cảm cho ông hay có sự không lành , nhanh chóng mở cửa phòng. Chỉ thấy cặp sách của Aiko còn trên giá , mà bộ đồng phục của cậu cư nhiên nằm ở mép bàn , như thằng bé đi xuyên qua bộ quần áo để lại vậy. Cửa sổ không mở , con vẹt Aiko nuôi vẫn còn đó. Và trên bàn ,là chiếc gương tráng bạc đơn điệu nghiêng ngả trong hộp. Ông cầm gương , mắt đăm chiêu nhìn vào mặt gương sáng bóng đang phản chiếu các nếp nhăn của mình , rồi với một tâm trạng lo âu , ông mang chiếc gương cùng bánh kem về phòng , lập tức cho triệu tập các chi con trong nhà Tachibana ...
---------- [...] ---------
      Aiko tỉnh lại trong một đống đổ nát của bụi và ximang. Trước mắt cậu ,khói bụi mờ ảo khiến cậu bị hốc vài ngụm cát khi vừa tỉnh ,ho lên sù sụ . Lấy tay cố gắng phản phất bụi để nhìn rõ , cậu mới biết bản thân dường như đang nằm trên khu vừa trải qua động đất vậy , thảo nào..cả người đau thật .
    Nhưng khoan.. một phút định thần , sau khi khói bụi tan đi , ngoài trừ đống đổ nát Aiko đang nằm lên , xung quanh hoàn toàn là một mảnh thảo nguyên xanh um trải khắp tầm mắt . Cuối dãy thảo nguyên phía chân trời lấp loáng bóng cây rậm rạp ,chắc là một khu rừng... Cách đây một phút , cậu còn đang đứng trong phòng mình . Ông cậu có bắt cóc đưa mình đi huấn luyện như những lần trước , cũng quá nhanh rồi .." .."!Quá nhanh sao..? Phải rồi ! " .Cậu vội giơ tay nhìn đồng hồ ".. 5:37 pm .. 37 phút... khi cậu về nhà là 5:20 pm..vậy là qua 17 phút , không thể đủ thời gian đánh ngất rồi mang cậu đi được . Chỉ có chiếc gương !! " Đang hoang mang cực độ , cậu nghe được hình như 2 giọng thiếu nữ ở xa đang tiến đến , liền nhìn qua. Một cô trông khá tiểu thư với chiếc đầm xanh và mái tóc buộc nơ xanh thành bím dài , và một cô áo tím ăn mặc hở bạo với  giáp ngực tím và váy tím lộ mông. Tóc cô ta khá ngắn ,độ đến ngang vai , vác theo sau lưng một vật khá nặng tựa như cây thánh giá bằng đất , trong khi áo xanh kín cổng cao tường với một thanh kiếm . Cổ tay cô có một vật sáng màu đỏ đen trông rất thần bí. Cả hai đều đang hét lớn thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu , hình như có sự khích bác trong lời nói của cả hai . Cậu cau mày ,cảm giác vô cùng bất an. Lợi dụng hai người đó còn cách bản thân một khoảng , cậu nhịn đau , cố chạy thật nhanh về hướng rừng.
    Hiện giờ , trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi. Nhưng xem ra ,chỉ có thể tự mình trả lời .
....... Continue ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro