Lạc trôi vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường bảo đời không như mơ, họ thường thích đi vào giấc mơ để tận hưởng những điều mới mẻ mà đời thường không thể có được. Dipper cũng vậy, cậu rất thích những giấc mơ dài, nơi đó có cuộc hành trình phiêu lưu bất tận mà cậu thường ao ước. 

Một buổi tối như thường ngày, sau khi đánh răng và chúc Mabel ngủ ngon, cậu lại cuộn mình vào trong chăn thoải mái nhắm mắt.

- Này cậu bé, cháu là con của ai đấy? Ở đây lạnh lắm ngủ không tốt đâu.

Dipper từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một phụ nữ trung niên trên tay cầm một cây cuốc, "chắc là một người nông dân, mà tại sao bác ấy lại ăn mặc trông lạ quá vậy? "- cậu nghĩ thầm, chợt có một suy nghĩ loé trong đầu, Dipper vội vàng nhìn mọi thứ xung quanh, toàn là cây với cối, tại sao mọi thứ đều lạ lẫm quá vậy, đây là mơ chăng?

- Bác ơi cho con hỏi đây là đâu vậy? 

- Hửm, cậu này lạ ghê nhỉ, đây là vương quốc Cipher, vương quốc của sự phồn vinh và giàu có nhất hành tinh này, mà cậu ăn mặc lạ ghê, có phải cậu đến từ vương quốc khác không? 

- Cháu... cháu củng không biết nữa, mở mắt ra là cháu đã thấy mình ở đây rồi.

- Có phải cháu bị mất trí nhớ rồi không? Phải không phải không? Có phải cháu là một hoàng tử ở vương quốc nào đó phải không? 

Có phải cậu nhìn nhầm không khi mà bác nông dân nhìn cậu bằng con mắt sáng rực như bắt được vàng... 

- Chắc.. chắc là vậy ạ.

Dipper vẫn nhớ rõ mình là ai, cậu không hề mất trí nhớ, nhưng nếu cậu nói ra ở một thế giới hoàn toàn khác như thế này thì có ma mà tin.

- Không có chỗ ở đúng không? Không nhớ mình là ai đúng chứ? Vào đây vào đây, nhà bác không có gì ngoài túp lều tranh hai quả tim vàng, cháu đừng ngại gì hết á.

Trước sự nhiệt tình thái hóa của bác nông dân cộng với đang bị kéo đi, Dipper đành phải phóng lao đi theo...

- Đến rồi, chào mừng cháu đến nhà của ta, tuy không khá giả cho mấy, cháu đừng chê nhé!

Nói xong bác nông dân chỉ về hướng ngôi nhà rộng lớn

Dipper "........"

"Bộp bộp" tiếng vỗ tay từ bác nông dân vừa dứt thì đột nhiên cánh cổng từ từ mở ra.

Dipper "......"

Đây mà là "túp lều tranh" ư? Có "túp lều tranh" nào mà bự như thế này không? Ở giữa sân là một đài phun nước thật hoành tráng, bên phải là hai hồ bơi, một hồ bơi bình thường và một hồ nước nóng, không những vậy còn trang trí sang trọng không khác gì hồ bơi dành cho giới quý tộc. Bên trái là một nhà kính chuyên trồng cây, Dipper nhìn sơ qua là biết trồng những loại cây quý hiếm còn có những loại cây mà cậu còn không hề biết. Chưa kể căn nhà sang trọng kia nữa, không nói quá chứ căn nhà của bác nông dân này còn khoa trương hơn căn nhà của Pacifica.

- Đi vào thôi, để ta bật mí cho cháu một chuyện này, ta có một đứa con trai, nhưng nó...

Bác nông dân đột nhiên ngập ngừng, giọng trở nên lạc đi

- Bác đừng buồn nữa, cháu tin anh ấ...

- Nó rất là đẹp trai lắm nha!! bác tin sau khi cháu nhìn thấy nó cháu sẽ !#$%%#%$

Lại một lần nữa, Dipper "...."

Có phải cậu lại nhìn nhầm nữa hay không khi bác nông dân kể về con trai mình bằng cặp mắt sáng lấp lánh như lúc nhìn thấy cậu, hay là bác ấy bị triệu chứng... cuồng con trai. 

Dipper vừa đi vừa nghĩ :"không biết thế giới này có mấy vụ bắt cóc trẻ em không nữa, tự dưng mình đi theo một người lạ vào nhà, thật sơ ý quá, nếu bắt cóc thật thì sao?"

- Cháu đang suy nghĩ gì thế, đi nhanh lên nào.

- Dạ, chừng nào mới mình mới tới vậy bác?

- À, đi chậm thì cỡ 25 phút, chạy bộ thì 15 phút. 

- Hảaaaaaaaa! không có xe hả bác?

- Xe? Xe là gì? Ở đây chúng ta sử dụng phép thuật là chính, ta có thể dùng phép bay đến cổng nhưng dạo này ta đang mập lên nên muốn đi bộ ấy mà.

Dipper "......"

Xa xa có một người đàn ông đi tới, Dipper đoán đó chính là quản gia của ngôi nhà này.

- Chào mừng phu nhân đã về nhà, còn cậu bé này là... - Ông quản gia chợt thấy Dipper hỏi.

- Đây là cậu bé ta nhặt được ở ngoài cánh rừng, hình như cậu bé bị mất trí nhớ, ta thấy tội nghiệp nên đem về nuôi, ngươi hãy nhớ chăm sóc cậu bé thật tốt.

- Vâng, tôi đã hiểu.- Ông quản gia nhìn sang Dipper.-  Xin chào cậu, tôi tên là John quản gia của ngôi nhà này, rất hân hạnh được gặp cậu.- Nói xong ông quản gia chìa tay ra.

- Rất hân hạnh được gặp ông. - Dipper củng chìa tay ra và bắt tay.

Sau màn chào hỏi cả ba người lại tiếp tục đi tiếp chặng đường gian nan cực khổ để vào nhà. Không biết vì sao Dipper lại cảm thấy có chuyện không lành sắp đến. Mãi suy nghĩ cho đến khi đến trước căn nhà, à không, phải gọi là biệt thự mới đúng! 

Chưa kịp ngắm ngôi nhà xong thì một đám người hầu dạt ra hai bên, cung kính nói:

- Chào mừng phu nhân đã trở về nhà!

"Đều ghê, kiểu này chắc có tập dợt trước đây này"- Dipper nghĩ 

- Ngài muốn tắm hay ăn trước ạ?

- Vừa nãy có ngài Alex gọi cho ngài bàn về vấn đề khu vui chơi, tí nữa sẽ gọi lại cho ngài.

- %#$%$%^#^$%^%^%^^%%^$ 

Từng người từng người hầu nói lên sự việc của ngày hôm nay như những đứa con đang báo cáo mẹ khi đi chơi về muộn, quả thật trông rất giống. 

Sau khi nghe xong từng báo cáo, "phu nhân" hạ lệnh:

- Tốt, lui hết đi, cần gì ta sẽ gọi.

Lại đồng loạt đồng thanh: 

- Vâng.

"Đúng là có tập dợt thật rồi, mỗi lần về nhà sẽ giống như vậy à? Giới quý tộc có khác".- Từ nhỏ Dipper đã luôn ao ước mình là một quý tử của nhà quý tộc nào đó, nhưng giờ thấy cảnh này cậu lại cảm thấy... kinh dị.

- Từ hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình, có muốn tâm sự mỏng gì thì cứ nói với ta, đừng ngại ngùng gì.

Dipper ngập ngừng muốn nói điều gì đó, câu hỏi này cậu đã thắc mắc từ lúc đang đi đoạn đường gian khổ kia rồi.

- Bác... là ai vậy? Cháu không tin là bác làm nghề nông dân mà giàu đến như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro