Part 2: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em quay người lại, em thấy một căn nhà nhỏ.

"Thật kì lạ. Vừa nãy mình đâu có thấy căn nhà nào đâu." Amelia nghĩ bụng, "Hay là mình cứ vào trong xem thử, biết đâu tìm được đồ ăn và quần áo khô để thay thì sao?"

Hôm nay là một ngày mà quá nhiều điều kì cục xảy đến làm Amelia nghĩ rằng mọi điều như thế đều có thể xảy ra nữa. Khi em giơ tay lên chuẩn bị nắm lấy tay năm cửa và mở ra, một con cú lông trắng đã kêu lên.

"Này! Đừng có mở cửa, đây chính là dinh thự của Phù Thủy."

"Nơi này nhỏ như vậy mà, sao lại là dinh thự được?"

"Nó trông nhỏ như vậy thôi nhưng thực ra nó to lắm đấy."

"Ô! Vậy sao tôi lại không vào được?"

"Vì nhà ngươi quá to lớn."

"Cậu nói rằng căn dinh thự này rất to mà!"

"Hả? Ta nói như vậy bao giờ? Chưa bao giờ!" Con cú nói.

Amelia bất lực trước phản ứng kì cục của con cú. 'Có lẽ mọi dân cư trên đảo nào đều hâm hâm dở dở như vậy', em thầm nghĩ. Con cú bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ kì cục hơn làm Amelia buồn ngủ đến mức có thể gục xuống nền đất đánh một giấc. Nhưng em rất muốn vào căn dinh thự này, nên em lẻn vào bằng cái cửa tí hon. Vào trong rồi, em mới nhận ra hóa ra căn dinh thự này rất rộng lớn. Có rất nhiều cầu thang và phòng ở. Amelia đặt chân lên bậc thang đầu tiên và bắt đầu leo, dần dần em cảm thấy mình leo mãi không hết vì cầu thang quá dài.

'Cầu thang như tự nối dài ra vậy.' Em nghĩ.

Sau một hồi leo thang, em cuối cùng cũng lên đến được căn phòng trên tầng. Tay nắm cửa bằng vàng lấp lánh sang trọng. Em mở cửa, bước vào. Chờ đợi em là một quý bà rất đẹp đang ngồi soi gương.

"Ôi trời! Cô bé tội nghiệp ơi, con ướt sũng rồi." Quý bà sụt sùi nhìn em, nói với một tông giọng cao.

"Vâng, con đã rơi xuống biển nên là..."

"Lại đây, bé ơi, ta sẽ mang cho con vài bộ quàn áo sạch sẽ."

Amelia đi cùng với quý bà, qua một hành lang dài, đến nơi có một tủ quần áo sang trọng.

"Con hãy nhắm mắt lại."

Amelia nhắm mắt. Em đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm áp đang ôm lấy người mình.

Rồi khi em mở mắt ra, em đã khoác trên mình một bộ váy xinh xắn.

Quý bà đưa em đến phòng ăn. Hai người ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện.

"Con gái à, hãy nói cho ta, con là ai?" Quý bà hỏi với một vẻ mặt kì lạ.

Đột nhiên, Amelia cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tên của em, tuổi em hay là nơi em sống, đều bay sạch như bụi lơ lửng trong hư không.

"Con... Con không biết! Con không còn nhớ gì cả!" Amelia nói. Những giọt nước mắt hoảng loạn tuôn trào từ khóe mi.

"Đừng lo. Đây sẽ là nhà mới của con." Quý bà nhẹ giọng an ủi, "Tên ta là Elizabeth nhưng người đời cay nghiệt gọi ta là Phù Thủy. Họ ghét ta, vì ta dị biệt so với họ."

"Không. Người không hề dị biệt với con, hơn nữa, thật ra người rất xinh đẹp."

"Cảm ơn con, Amelia." Elizabeth đáp.

"Ơ? Tại sao người lại nhớ tên con? Con thậm chí còn không nhớ"

"Không ai có thể nhớ, trừ ta. Đó là lý do tại sao không ai có thể quay trở lại nơi họ từng sống." Elizabeth nói với một tông giọng trầm.

"Vậy thì làm thế nào để con có thể quay lại?"

"Tại sao con lại muốn quay lại? Đây là một nơi tuyệt với, không phải sao? Con có thể làm mọi thứ con muốn, có được mọi thứ con hằng ao ước, nhờ ta! Ta sẽ giúp con hạnh phúc." Quý bà nói, rồi nở một nụ cười quỷ quyệt.

Amelia không hề muốn ở lại đây. Em không muốn tin Phù Thủy. Em chỉ muốn quay lại ngôi nhà của em. Dù cuộc sống trước đây của em không hoàn hảo nhưng em có một căn nhà, một gia đình bình thường. Dì của em đối xử tệ bạc với em nhưng em sống như vậy còn hơn là sống trong thế giới này, nơi những tưởng hoàn hảo nhưng lại vô nghĩa vì mọi thứ đều sẵn có. Em không cần sống vinh hoa phú quý, chỉ cần sống có ý nghĩa là đủ rồi. Một cuộc sống em hằng mong muốn, không phải là chuyện cổ tích, không có hạnh phúc mãi mãi về sau.

Trong khoảnh khắc đầu em hiện ra suy nghĩ đó, mọi kí ức liền ùa về trở lại với em. Em can đảm nói với phù thủy, "Con không cần hạnh phúc nơi đây. Ở thế giới của con, con đã có đủ hạnh phúc rồi."

Em mỉm cười, năn nỉ, "Xin hãy cho con trở lại thế giới cũ. Rất cám ơn gợi ý của người nhưng con không thể đồng ý."

Phù Thủy nghe vậy tức đến xây xẩm mặt mày, quát lớn, "Con sẽ ở lại đây! Ở đây và đừng hòng rời đi nửa bước!"

"CON SẼ RỜI ĐI! Không ai có thể cản con!" Amelia hét lên với tất cả sức lực hiện có.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"

"KHÔNG" Amelia hét lên.

Tiếng hét của em vang lên, dường như đã triệu hồi một cơn cuồng phong đến và càn quét mọi thứ. Amelia đã ngất đi. Khi em mở mắt, phát hiện bản thân đang yên vị trên giường ngủ, tay vẫn cầm cuốn nhật kí. Những điều vừa xảy ra tưởng chừng chỉ có thể là mơ. Nhưng không, trên tay trái em vẫn nắm chặt bông hồng đỏ tực mà em đã hái tại vườn hoa của tiên yêu. Rồi em nhận ra rằng, một ngày không xa, Phù Thủy sẽ tìm thấy em và mang em trở lại nơi đó, Vùng Đất Trong Mơ.

***

Author Message/Lời gửi gắm của tác giả:

"Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have was once among the things you only hoped for."

"Đừng phá vỡ những gì bạn đang có bằng những mộng tưởng hoang đường về những thứ bạn chưa có, nhớ rằng, những thứ bạn đang có cũng từng là những thứ bạn từng mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro