I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Phạm Anh Quân, chàng nhỏ là chủ tiệm hoa tại một con phố nhỏ, em yêu đời lắm nhé, còn hay cười nữa. Cơ mà bấy giờ em chẳng còn cười nhiều nữa, hoặc cười một cách máy mốc mà thôi. Cụ thể là mối tình cũ vừa kết thúc tháng trước đã khiến em mất đi sự hồn nhiên vui vẻ vốn có, em nhỏ bị người ta bỏ rơi những đêm mưa nặng hạt, họ còn nói em đòi hỏi nhiều, nhưng thứ em đòi hỏi là một ngày có họ bên cạnh mà thôi. Sinh nhật em cũng chỉ là một tin nhắn chúc mừng qua loa, ngày sinh nhật hôm ấy chỉ có mình em với căn nhà trống vắng lạnh lẽo đến rùng mình, em chỉ biết tự ôm lấy bản thân mà thút thít ở góc giường đến mệt lã thì chìm vào giấc ngủ đến tận hôm sau. Đỉnh điểm là một hôm em đóng cửa tiệm khá muộn, dự định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót dạ thì bắt gặp người em thương môi kề môi cùng người khác dưới ánh đèn đường mờ ảo, họ cười nói vui vẻ, làm những cử chỉ thân mật mà lẽ ra phải dành cho em. Em sững người nhìn họ rất lâu, sóng mũi cay cay, mắt nhoè đi. Tim em bấy lâu đã đầy vết nứt giờ thì vỡ toang, em đau lắm, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má em. Quân đã dứt khoát chia tay sau hôm ấy rồi chỉ có em là kẻ thiệt thòi mà thôi, cô đơn ôm trọn lấy em suốt gần một tuần, em cứ nhốt tấm thân nhỏ trong phòng tối rồi khóc thảm đến tận khuya.

Hiện giờ em Quân đang ngẩn người ở tiệm hoa, đôi mắt của em để mà nói thì chẳng khác gấu trúc là bao, người cũng gầy đi trông thấy. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Quân khẽ giật mình rồi liếc mắt nhìn nó. Trên màn hình là tên chị khách quen của tiệm em, chị ấy thân với em lắm, lúc nào cũng ghé sang trò chuyện cùng em đôi chút rồi rời đi, không quên mua cho em những mẫu bánh ngọt những lúc ghé qua.
Em nhỏ nhanh chóng nhấc máy. Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.
"Quân này, chiều nay em giao sang cho chị một bó hoa tulip xanh nhé!"
"Ơ, gấp thế chị ạ? Giờ cũng đã 3 giờ chiều rồi mà"
Chị khách giải thích vội vã rồi cúp máy ngay khiến em Quân chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà chạy đi gói hoa cho chị. Bó hoa tulip xanh mướt được gói bằng giấy đen nằm yên vị trên xe của Phạm Anh Quân. Đã là 4 giờ đúng, từ tiệm hoa của em sang chung cư của chị khách chẳng gần chút nào! Em vội vã chạy xe sang chung cư. Đến chung cư của chị đã là 4 giờ 20 phút, em nhanh chóng bấm thang máy rồi lên tầng 8, em vừa chạy vừa ôm bó hoa mà mồ hôi nhễ nhãi.
Đột nhiên dãy hành lang yên ắng vang lên tiếng động nhỏ. Anh Quân vừa va phải một người và mông em tiếp đất rất đau, cơ mà chẳng còn thời gian để chăm lo cho cái mông đau, em nhỏ quay sang bó hoa sợ rằng nó sẽ hư hỏng hoặc gãy cành. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì bó hoa vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, người em va phải liền chìa tay kéo em lên khỏi sàn nhà lạnh buốt rồi nhặt bó hoa lên giúp em.
"Không sao đó chứ? Ngã đau như thế vẫn lo lắng cho bó hoa được, cậu chịu đau giỏi đấy nhỉ?"
Quân ngẩng đầu nhìn người nọ, anh ta có mái tóc đỏ khá chói và dáng người cao hơn một chút. Em nhỏ lấy lại bó hoa từ tay hắn rồi cúi đầu xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ, cũng tại em vội quá. Em xin phép đi trước"
Em nhẹ lách qua người hắn rồi chạy vút. Người nọ quay đầu nhìn bóng em khuất đi mà lưu luyến mãi, hương thơm ngòn ngọt khi em lướt qua vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi hắn.

Em Quân cuối cùng cũng kịp đưa bó hoa tulip xanh cho chị khách quen của mình. Chị thấy em mồ hôi ướt đẫm liền đưa em chai nước suối cấp nước. Em liền cảm ơn chị rồi tu nửa chai nước. Hết việc thì em xin phép đi trước.

Hôm sau, một lần nữa chuông điện thoại em lại reo lên, nhưng lần này không hiện tên mà là một số lạ. Em dè chừng nhấc máy.
"Alo? Ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi lên tiếng.
"Cho hỏi phải tiệm hoa AP không? Tôi muốn đặt một bó hoa hồng"
Em nhỏ nghe vậy cũng lấy giấy note ra ghi ghi gì đó. Sau khi cúp máy, em liền đi chuẩn bị một đoá hoa hồng đỏ tươi, nó được em gói rất kĩ càng và tỉ mỉ, không gấp gáp như hôm qua.
Đầu chiều, tiếng leng keng vang lên từ cửa. Quân vẫn còn mơ màng lắm nhưng mái tóc đỏ chói quen thuộc hiện ra khiến em có chút ngạc nhiên mà thốt lên thành lời.
"Ơ, cái anh đầu đỏ hôm qua ở chung cư này?"
Người kia khẽ cau mày nhìn em, 'anh đầu đỏ' gì chứ? Anh ta bước đến quầy nơi em đang ngồi.
"Anh đầu đỏ này có tên đàng hoàng đấy nhé"
Em Quân lúc này ngượng ngùng vì câu nói vừa rồi của mình, rồi cũng lịch sử hỏi tên anh là gì.

"Hoàng Kim Long"

Quân gật gù rồi hỏi Long có phải người đã gọi ban sáng đặt hoa hay không. Kim Long gật đầu. Em vào trong mang ra cho anh bó hoa khi nãy đã gói thật kĩ càng. Anh nhận hoa rồi tính tiền, cơ mà vẫn chưa chịu rời đi. Em thắc mắc liền hỏi.
"Anh còn cần gì nữa ạ?"
Người trước mặt im lặng ngượng ngùng ngãi đầu rồi cũng hé môi.
"Anh có thể xin cách liên lạc với em được không?"
Em nhỏ nghệch mặt tỏ vẻ hoang mang nhìn anh. Thấy em Quân như thế anh liền lúng túng mà chửa cháy.
"Chỉ là...anh nghĩ sau này sẽ đặt hoa khá nhiều nên muốn xin cách liên lạc ấy mà"
Không biết phải là do em bị khờ hay là do em ngây thơ mà liền tin những gì anh nói.
Em liền đưa anh số điện thoại của mình.

Tối đó, khi vừa tắm xong, em liền nằm ngay xuống giường với mái tóc nâu hạt dẻ còn chưa khô hẳn. Đang lim dim sắp vào giấc ngủ thì điện thoại em ting lên một tiếng phá tan sự yên ắng của căn phòng trống.
"Chào em! Là Hoàng Kim Long đây"
Em không biết nhắn gì nên chỉ nhắn lại một câu ngắn.
"Vâng, em chào anh ạ"

Kim Long bên này nhìn tin nhắn của em mà hụt hẫn đôi chút. Cơ anh nhắn thế thì em nhỏ không biết nhắn gì cũng phải thôi! Là tại anh nhạt nhẽo thì trách em sao được.

_________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro