Chap 2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố nó là một người khá là độc ác. Bố nó đã đem lòng yêu mẹ nó lúc hai người cùng tham gia một buổi giao lưu giữa những người có tiếng trong giới kinh doanh. Khi nó được 3 tuổi thì bố nó trở mặt ghét mẹ nó và yêu một người tên Linda. Người phụ nữ này thấy bố nó là người có tiền nên bám theo và dụ dỗ. Khi nó lên 6 tuổi thì thấy cái cảnh bố giết mẹ, do nó thấy bố về định chạy theo để chào nhưng ko ngờ đó là lần cuối nó được nhìn thấy mẹ nó. Nó sợ hãi chạy về phòng khóa cửa và khóc một mình trong căn phòng ko có lấy một tia ánh sáng, nó tính đợi ông bà nội về nhưng hôm đó nó chỉ nhận được một cuộc gọi báo là ông bà nội nó gặp tai nạn. Rồi vài hôm sau bà ngoại của nó mất tích. Sau những việc đau thương xảy ra với nó thì cũng là lúc bố nó đuổi nó ra khỏi nhà, nó chưa ra khỏi thì đã thấy Linda ỏng ẹo cùng bố nó đi từ cổng vào nó ko nói gì chỉ lườm cô ta một cái rồi đi lướt qua. Linda thấy vậy thì ra vẻ làm nũng bố nó, bố nó biết liền kéo nó lại và tát nó một cái rất mạnh rồi ông ta quát nó và hét với nó "- Cút." Năm ngóm tay in vết trên khuân mặt thiên thần của nó, nó đứng dậy đi ra khỏi sau khi đã hoàn hồn sau cái tát. Nó bị đánh nhưng ko hề kêu một tiếng vì ông ta đã đánh nó rất nhiều lần nên nó cũng thành quen. Nó - một đứa trẻ dễ thương giờ đã ko còn, chỉ còn một Hà Anh lạnh lùng mang trong mình một mối thù lớn cần phải trả. Ông trời thật nhẫn tâm với nó. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má nó khi nó nghĩ về thời gian vui vẻ lúc còn ở với mẹ và ông bà. Nó đang suy nghĩ thì...
- Cạch.- Cửa phòng nó mở ra.- Bà Trần bước vào:

- Hà Anh, chúng ta sang nhà Hà My ha, ta thấy cháu cứ ngồi một mình vậy ko tốt đâu.

- Vâng.

-Trước khi đi, bác cần nói với cháu điều này. Bác đã bàn với gđ bác và gđ Hà My rồi. Từ nay cháu sẽ là con của nhà họ Trần này, mọi thông tin về cháu đã được thay đổi. Tên cháu ko còn là Vương Tiểu Tuyết nữa mà là Trần Hoàng Hà Anh.

- Vâng, thưa mẹ.
15 phút sau, tại nhà của gđ ông Vũ - Trong nhà:

-Ông Vũ: Yên tâm đi cái xác tôi đã cho người bí mật đem đi rồi. Hai người cứ chuẩn bị đi lúc nào tổ chức tang lễ cho mẹ Tuyết Nhi thì bảo tôi.

- Ông Trần: Được.

Trong vườn nhà ông Vũ
-Cô: sao mày ko đến tìm tao? Tao có thể giúp mà mà?

-Nó: Vì tao ko muốn mày lo cho tao.

-Cô: Là bạn thì phải lo chứ

-Anh: Tất cả là tại anh, tại anh ko đến gặp em.

-Nó: Ko, là tại ông ta. Em nhất định ko tha cho hắn.

-Cô: Và tất nhiên là tao sẽ giúp mày.

-Anh: Cả anh nữa.

-Nó: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro