Chap1: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đã hai ngày mình ko ăn gì cả, sắp ko chịu không nổi rồi.-Nó chỉ mới 6 tuổi lang thang ngoài đường vì bị chính bố ruột đuổi đi. Nó cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức, nó bắt đầu đi ko vững và ngã xuống đất. khuân mặt xinh xắn của nó bây giờ nhìn trắng bệch, nó từ từ nhắm mắt lại và ngất lịm đi. Bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại một người phụ nữ trông rất quý phái và uy lực cùng chồng mình bước xuống xe. Người phụ nữ đó đến cạnh nó hỏi:

- Cháu bé có sao ko?- Người phụ nữ lật nó lên và...
-Hả? Đây chẳng phải là Hà Anh hay sao? Sao lại thành ra thế này?- Chồng ng phụ nữ lên tiếng:
-Tạm thời cứ đưa Hà Anh về nhà chúng ta đi, rồi tính tiếp. Em cũng biết chuyện của Hà Anh mà đúng chứ?
-Vâng. Quản gia Ngọc chúng ta về.- Người phụ nữ bế nó lên xe và ra lệnh.

Một lúc sau nó tỉnh nó cảm thấy lạ là vừa nãy nó ngã trên đất giờ sao lại thấy ấm ấm, mềm mềm.Người chồng nói:

- Hà Anh từ nay cháu cứ ở đây. Ta biết hết rồi.
-Nó: Bác Mai Anh, bác Bảo Nam cháu...hức hức.....mẹ, cả ông bà....huhu...- Nó ko thể kìm nén nữa nó úp mặt vào gối và khóc. Người chồng bảo:

-Chúng ta sẽ để cháu yên tĩnh, tí nữa Minh đi học về ta sẽ bảo nó lên gặp cháu.-Đôi vợ chồng buồn bã đi ra khỏi phòng. Nó khóc một lúc thì thiếp đi do mệt.
-Cửa.- phòng nó mở ra một người con trai khuân mặt đẹp, dáng người hoàn hảo, anh bước đến bên nó lấy tay chạm lên khuân mặt nhỏ xinh như thiên thần của nó, nó cảm thấy hơi ấm từ tay anh nên mở mắt ra.

-Anh Minh!- Nó nhào tới ôm cổ anh và nó lại khóc, anh cũng ôm nó dỗ dành.
-Nín đi anh biết rồi, từ nay em sẽ không phải chịu khổ nữa.- Nó buông anh ra, không khóc nữa, nhưng khuân mặt nó trông rất buồn.

- Cười lên đi! Chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé?!-Anh đưa tay ra, nó ngước lên nhìn anh và nắm tay anh, nó cố nén nỗi đau, mỉm cười, vì nó nghĩ nó cần phải sống khoẻ mạnh để trả thù người bố độc ác.
- Vâng
- Quản gia Ngọc, đưa em ấy đi thay quần áo và xử lí vết thương.
-Vâng. Tiểu thư đi theo tôi.

5 phút sau nó bước xuống cùng bộ váy màu xanh nước biển ngắn ngang đầu gối. Nó ngồi xuống đối diện anh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nó cũng cảm thấy đỡ buồn một chút. Nó đối với những người khác thì rất kiệm lời và lạnh lùng nhưng với anh, bố + mẹ của anh và người bạn thân của nó thì nó lại là một Hà Anh đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro