6 Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

occ, ngọt

Người ta suy mở nhạc thêm suy tôi không suy mở nhạc suy cho suy =))) 

Các tiểu thư xinh đẹp có yêu cầu char nào thì bình luận nho

-------------------------------------------------------------------------

Nagi Seishiro

Trên sân bóng anh là một thiên tài về nhà anh là em bé được chăm cho từ đầu đến chân từ a-z chẳng phải lo gì ( hỏi sao hắn lười =)))))

* Sân bay *

- Mừng anh  về nhà.

Một thân hình nhỏ bé lao về phía cậu trai tóc trắng so với chiều cai m9 của anh thì cô gái trông khá nhỏ bé. Cậu trai lười biếng xoa xoa mái tóc của cô gái.

- Vợ ơi chúng ta về thôi. -x-

------------------------------------------------------------

* Nhà *

- y/n, em làm gì vậy???

- Em làm bữa tối đó anh có muốn ăn gì nữa không?

Anh chẳng nói gì mà ôm eo em, hít hà mùi từ mái tóc em.

- Nagi à bỏ em ra đi đã em đang nấu ăn mà, ngoan ra bàn ăn đợi đi em nấu nốt món này là xong rồi.

Anh cũng ngoan ngoãn ra yên vì tại bàn ăn, ít phút sau những món ăn nóng hổi được em dọn lên. Nói đến các món thì đều là món anh thích trong đó sao có thể thiếu món tôm chứ. Em từ tốn bóc vỏ tôm rồi đặt vào một cái bát nhỏ sau khi bát đầy em nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ trông thật đáng yêu. Anh hôn chụt một cái lên má em rồi bắt đầu ăn. Sau khi dùng bữa xong anh phụ em dọn dẹp chủ yếu là lau bàn tại nhà có máy rửa bát mà.

- Còn lại để em dọn nốt cho anh đi tắm đi bay cả ngày rồi.

- Uhm -x-

Khi lên phòng em bị tập kíp bởi một con gấu bắc cực khổng lồ, con gấu này hơn bín thái ha cứ hon chụt chụt lên má.

- Haha Nagi à em phải tắm nữa mà.

2 tiếng sau......

Em bước đến cạnh anh hôn nhẹ lên má anh, còn anh thì vẫn cắm mặt vào trận game đang dở dang. Em chỉ mỉm cười rồi ngồi lên ghế sấy tóc được một lúc thì em thấy em đến cầm lấy máy sấy trên tay em tiếp tục công việc dang dở. Em ngồi thoải mái hưởng thụ cảm giác được cưng chiều và nâng niu.

Sau khi xong việc em được anh bế lên giường, anh bao bọc em trong cái ôm của mình nhẹ hôn lên mái tóc. 

-Nagi, ngủ ngon yêu anh.

- Ngủ ngon anh cũng yêu anh.

Tiếng anh nhỏ dần căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai. Giây phút thật yên bình chẳng mấy khi có được.

Họ vốn yêu xa, em cũng mệt mỏi chứ. Cứ nghĩ người thương ở nơi xa lạ hắn đẹp trai tài giỏi và nổi tiếng làm sao em có thể an tâm chứ. Nhưng cứ thấy mỗi lần hắn trở về đối với em dịu dàng biết bao em lại ném mọi suy nghĩ ra sau đầu. Em sợ buông tay sẽ mãi không có thể quay lại. Một chút ngọt ngào cũng không sao em sẽ trân trọng từng giây từng phút.

Tiếng chuông báo thức reo lên, tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên mặt của thiếu niên trong phòng. Gương mặt đẹp trai hơi nhăn nhó, bàn tay theo thói quen sợ bên cạnh mình. Hơi ấm của người con gái đã biến mất, chàng trai đang mơ màng liền chậm rãi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Bước vào bếp, em đang làm bữa sáng trông như người vợ đang nấu ăn cho chồng vậy nghĩ đến đây anh liền bật cười, em lên tiếng như không quay đầu lại.

- Nagi anh dậy rồi sao chuẩn bị ăn sáng thôi.

Anh tiến đến hôn lên môi em nụ hôn buổi sáng, hai người như đôi vợ chồng son ngọt ngào biết mấy. Sau một tuần nghỉ ngơi anh lại phải đến blue lock trước khi đi em chuẩn bị, chăm sóc và dặn dò anh như người mẹ già vậy.

-----------------------------------------------

Phóng viên: Chào cậu Seishiro lần này chiến thắng cậu có thể chia sẻ động lực khiến cậu cố gắng ngoài niềm đam mê đá bóng ra thì còn gì không.

- Lần này tôi đã hứa với Y/n sẽ mang cúp về tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật.

Phóng viên: Y/n chắc chắn rất quan trọng với anh nhỉ, vậy anh có thể tiết lộ một chút về cô gái may mắn này được không.

- Đó là vợ tôi.

Phóng viên: Ồ anh kết hôn rồi ư

- Chưa tại tôi muốn sau khi vô địch world cup sẽ lấy cúp để cầu hôn em ấy.

Một câu nói nghe thật ngạo mạn nhưng lại thể hiện rõ sự quý giá và vị trí của em trong lòng anh. Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn vô địch world cup điều đó là điều thiêng liêng và vô gái với một cầu thủ. Vậy nên hiểu em là vô giá với hắn

------------------------------------

Shot này chữa lành nha đang phân vân nên viết h ko nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro