góc nhỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chào cậu người đang đọc. Tớ là người cô độc xa lạ tớ chỉ là muốn tân sự một chút về nỗi buồn của tớ thui. Tớ mong các cậu đọc được dòng tâm trạng của tớ đừng vì vậy mà nhớ đến những tổn thương của mình, hãy coi tớ như người bạn để cậu tâm sự và tâm sự với tớ được chứ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16/2/2024

Từ nhử tớ đã không có cha, nhưng tớ tự tin mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì dù không có bố, nhưng mình cói một người mẹ vĩ đại. Bất cứ người mẹ nào cũng vĩ đại cả, dù cậu có đủ bố hay không vì dù sao họ vẫn luôn hy sinh cho chúng ta. 

Gia đình tớ khá khó khăn, mẹ tớ luôn cố gắng gánh vác gia đình và những món nợ. Nhưng mẹ luôn cho tớ cuộc sống đầy đủ nhất. Mẹ chưa từng để tớ thiệt thòi với bạn cùng trang lứa vì hoàn cảnh gia đình có khi còn sung túc hơn. Mẹ tớ rất bận rộn, từ nhỏ tớ sống với ông bà dù đã chuyển đến sống với mẹ nhưng mẹ con tớ không hiểu nhau cho lắm. Tớ rất ngại nói ra tiếng lòng của  mình với mẹ nhưng mỗi lần nói  mẹ tớ đều cố gắng hiểu tớ hơn. Nhiều khi tớ tủi thân vì mẹ chẳng quan tâm đến mình, nhưng tớ cũng biết mẹ cố gắng làm việc để tớ sống tốt. 

lảm nhảm rồi, giờ tớ sẽ tâm sự chuyện nhỏ của tớ nhé.

Tớ như có bệnh sao í, mỗi lần tớ " lên cơn" thì tớ sẽ tự làm tổn thương chính mình. Cảm xúc tiêu cực của tớ cứ tích lại rồi giải phóng bất kì. Tớ chẳng hứng thú với thứ gì cả, tớ chỉ muốn ở bên gia đình, bạn bè thôi. Tớ chẳng có ước mơ hay sở thích gì đặc biệt cả. Bạn bè hay gia đình đều không muốn lắng nghe tớ. Tớ trân trọng mọi người nhưng họ lại cứ tổn thương khiến tớ phải thu mình sau lớp vỏ bọc hư hỏng, xấu xa, ngu ngốc. Không ai quan tâm điều tớ thật sự muốn. tớ là cà thơi nhưng tớ sợ gia đình tớ biết. Mẹ tớ luôn không tin việc đó, bà ấy tìm mọi cách để khiến tớ phải cho rằng đó chỉ là tình bạn gắn kết đơn thuần. Không có người thấu hiểu làm tớ lạc lõng trong thế giới đầy áp lực và định kiến. họ muốn tớ trở thành thứ họ muốn. Họ ép tớ từ khi tớ chỉ còn là một đứa trẻ phải đối mặt với áp lực, sự thực tế của xã hội. Từ khi chỉ còn là trẻ con họ đã ngăn việc tớ mơ ước như một đứa trẻ họ bắt tớ đối mặt với những gì người lớn phải thấy phải đối mặt. rồi từ đó tớ mất đi phương hướng, tớ như kẻ mù đường lạc lõng trong thế giới này.

----------------------------------------------------------------------------

           -năm tôi 7 tuôi -

         - Loại như mày sau này chó nó lấy.

         - học hành như này sau này có mà về lấy chồng cho đỡ tiền cơm gạo

        - Như mày sau này chỉ có ăn c*t.

Các bạn cho rằng mình quá nhạy cảm, đây là chuyện bình thường . Nhưng nếu các bạn như tôi, sống với ông dượng chẳng có thương yêu cả ngày chỉ căm ghét muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi chính căn nhà mà bà ngoại tôi tự mình làm ra, nơi mà vốn là nhà của bạn. Một đứa trẻ không được yêu thương, bị BLHĐ, bị QRTD thì sẽ ra sao. Chỉ khi tổn thương đã lấp đầy trái tim bạn thì dù chỉ là xô xát nhẹ cũng khiến nó chảy máu.

----------------------------------------------------------------------------

Tớ cũng muốn được công nhận, cũng muốn được khen. Vì vậy tớ luôn cố gắng nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến nỗ lực của tớ. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của tớ. Tớ chưa từng ghét ai cả kể cả họ có từng tổn thương tớ. Tớ chỉ mong thế giới có thể đối xử với tớ nhẹ nhàng hôn một chút được không? Tớ mệt lắm muốn gục ngã nhưng vẫn phải cố bước tiếp. 

Tớ chẳng qua quá kì vọng, quá đa tình cho rằng họ cũng coi tớ quan trọng như cách tớ coi họ nhưng thật ra chỉ có kẻ bị cô lập như tớ mới nghĩ nhiều vậy thôi   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro