1.Vương Tuấn Khải:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khụ...Khụ...Khụ...

Tôi thức dậy trong tiếng ho sặc sụa của người bên cạnh, vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của em ấy, tôi không khỏi lo lắng:

_Nguyên nhi, em không sao chứ !?

Em đáp lại tôi bằng nụ cười dịu dàng, cùng thanh âm ngọt ngào :

_Em không sao, không sao...

Còn chưa dứt lời em lại bị cơn ho hành hạ, tôi nghe rõ hơi thở khó nhọc của em .

_Vương Nguyên, anh đưa em đến bác sĩ.

Em vội xua tay, lắc đầu lia lịa:

_Tiểu Khải,anh nhìn xem, em không phải đang rất khỏe sao , không cần đi đâu cả...

_Em đừng cứng đầu nữa, đã ho khan cả tháng nay rồi, anh không thể tiếp tục để em như vậy. Mau đi ăn sáng, sau đó anh đưa em đi khám, đừng hòng cãi lời anh.

Em phụng phịu, nói giọng ủy khuất, đôi môi lại chu chu khiến tôi không thể không cưng chiều:

_Khám thì khám, nhưng anh phải đưa em đến chỗ bác sĩ Dịch, như vậy em mới chịu.

_Được, được, chuyện này anh nghe theo em.

Tôi đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt của em ấy, chầm chậm cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi kia, mùi vị ngọt ngào từ khóe miệng em khiến tôi quyến luyến, không thể rời. Khụ..Khụ...Em lại ho vào lúc quan trọng rồi, căn bệnh này nhất định phải mau chóng chữa khỏi thôi.

Tôi chở Vương Nguyên đến phòng khám của bác sĩ Dịch theo ý em ấy muốn. Là phòng khám tư, nhưng lại nằm trong một con hẻm nhỏ có lẽ đó là lí do khiến nơi đây rất vắng vẻ. Tôi nhìn thấy một thanh niên trạc tuổi mình, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, bảng tên đeo bên ngực trái của anh ta đề dòng chữ: " Dịch Dương Thiên Tỉ".Vương Nguyên nhanh nhẹn vẫy tay với anh ta:

_Bác sĩ Dịch, tôi đến rồi.

_Vương Nguyên, là cậu...

Dịch Dương Thiên Tỉ, đang định nói thêm điều gì đó với em ấy nhưng vừa nhìn thấy tôi lại đột nhiên im lặng, trên khuôn mặt anh ta có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn bối rối, hình như có điều gì đó anh ta đang che dấu. Tôi có cảm giác rất lạ . Bỗng dưng Vương Nguyên lại ho lớn, tôi vội vàng chạy về phía em ấy .

_Anh đưa cậu ấy đến khám sao? – Bác sĩ Dịch lên tiếng.

_Phải, em ấy gặp tình trạng này mấy tháng nay rồi, tôi không nghĩ đây là bệnh cảm thông thường.

_Được ! Vương Nguyên, mời cậu theo tôi – Anh ta đưa Vương Nguyên vào phòng làm việc của mình.

Tôi ngồi ngoài sảnh, trong nội tâm rất phức tạp. Vương Nguyên, em ấy chắc chắn sẽ không sao nhưng tôi lại cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong suy nghĩ đó, tôi đang cảm thấy bất an, linh tính mách bảo tôi điều gì đó, thân tâm tôi hỗn loạn, ...Tầm 15' sau, tôi giật mình khi tiếng cửa phòng bật mở. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên môi em ấy, Vương Nguyên vừa chạy vừa gọi tên tôi :

_Tiểu Khải, Tiểu Khải anh nhìn xem đây là bản kết quà, cơ thể em rất tốt, chỉ là do thời tiết chuyển mùa nên có chút dị ứng. Em đã nói mà, lần sau anh nhất định không được ép em đi khám lung tung nữa.

 Nhìn thấy em ấy vui vẻ như vậy bảnthân tôi đã cảm thấy quá đủ rồi, những chuyện khác tạm thời không thiết phải nghĩ đến . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro