2.Vương Nguyên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Thiên Tỉ quen biết nhau từ 1 tháng trước, kể từ cái ngày cậu ấy cho tôi biết mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4. Bí mật về căn bệnh này ngoài tôi và Thiên Tỉ không còn ai biết được, đặc biệt là Tuấn Khải. Đối với tôi, anh ấy quan trọng hơn mọi thứ, chính vì vậy chuyện tôi mắc bệnh không thể cho anh ấy biết, nếu không nhất định anh ấy sẽ lo lắng. Tôi ép Thiên Tỉ giữ kín chuyện này, cậu ấy cũng đã miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, điều đó khiến tôi an tâm phần nào.

Hôm nay Tiểu Khải bỗng dưng tìm cách tống tôi đến bệnh viện, bản thân tôi có chút lo sợ sẽ bị phát hiện liền tìm cách khiến anh ấy đưa tôi đến chỗ Thiên Tỉ. Khi nhìn thấy Tiểu Khải cậu ấy đã rất ngạc nhiên, có lẽ vì vẻ bề ngoài của anh ấy rất cuốn hút người khác. Nhưng điều không ai ngờ chính là anh ấy lại thật long yêu một nam nhân vừa ngốc nghếch vừa tầm thường như tôi.

_Vương Nguyên, chuyện này cậu muốn tiếp tục che dâu đến khi nào? – Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời trong xanh kia.

_Cho đến lúc tôi chết, anh ấy biết cũng chưa muộn . Tôi không muốn anh ấy tổn thương càng không muốn thấy anh ấy vì tôi mà khổ tâm.

Tôi vừa nghĩ đến bong lưng cô độc của Tiểu Khải, nếu không có tôi bên cạnh có phải hay không anh ấy sẽ rất cô đơn. Tim tôi chột đau thắt lại, từ từ khóe mắt giàn giụa hai gò má, càng cố gắng kìm nén bi thương, nỗi bi thương sẽ càng đau gấp bội.

_Vương Nguyên cậu quả thật rất yêu anh ta. – Thiên Tỉ đứng cạnh tôi, vỗ nhè nhẹ lên đôi vai tôi mà an ủi.

_Anh ấy vì tôi mà rời bỏ cả gia đình mình; vì tôi mà nhận lấy ánh nhìn khinh miệt từ mọi người; vì tôi mà chịu đựng những lời thị phi; vì tôi mà khóc , cũng vì tôi mà cười; vì tôi mà yếu mềm, cũng vì tôi mà trở nên mạnh mẽ. Tôi yêu anh ấy như vậy chỉ sợ vẫn chưa đủ.

Đợi Thiên Tỉ kê cho tôi một tờ giấy kết quả khám bệnh giả, tôi liển vội vàng lau khô nước mắt, bộ dạng khó coi này không thể để Tiểu Khải nhìn thấy. Bước ra khỏi cửa, tôi cố gắng mỉm cười thật tươi, lao vào vòng tay anh ấy, chờ đợi nụ hôn ấm áp đặt lên trán mình.

...

Buổi tối hôm đó sau khi dọn dẹp bàn ăn, anh ấy như thường lệ ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, đôi mắt chăm chú trên màn hình TV. Dáng vẻ chăm chăm chú chú của anh ấy thật sự toát ra soái khí cùng 1 phần nào đó ôn nhu. Tôi chỉ muốn im lặng, mãi mãi ngắm nhìn.

Khục...Khục... Cơn đau từ phổi truyền đến cổ họng như muốn xé toạc lồng ngực . Máu đỏ theo từng cơn ho mà trào ra, ướt đẫm cả hai bàn tay. Tôi chạy thật nhanh vào nhà tắm, xả nước rửa đi lớp dung dịch đỏ thẵm kia, nước mắt không hiểu từ đâu mà rơi xuống. Thứ hiện tại tôi sợ không phải là cơn đau này mà là cảm giác chia li xót xa, tôi rốt cục còn lại bao nhiêu thời gian để ở bên anh ấy !?

_Nguyên Nhi, đừng ngâm nước lâu quá, cẩn thận bệnh sẽ trở nặng – Giọng nói ôn nhu của anh ấy , vọng ra từ phòng khách.

Tôi mau chóng gột rửa khuôn mặt tái nhợt của mình, lau khô vết máu bên khóe miệng. Hiện tại, cuộc sống của tôi là Vương Tuấn Khải, tôi nhất định không được từ bỏ cuộc sống ấy, không được bỏ lỡ dù là 1 giây phút nào.

Vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ấy, tôi liền bị anh ấy ôm chặt, tôi lo lắng _Tiểu Khải, anh sao vậy ?

_Vương Nguyên, anh cảm thấy rất bất an , có phải em sắp rồi xa anh không !?

Lời nói của anh ấy như chạm vào trái tim tôi. Tôi cố trấn an mình trước sau đó hôn nhẹ lên mái tóc còn vương mùi bạc hà của anh ấy:

_Tiểu Khải, anh nhìn xem em không phải vẫn còn bên anh sao !? Em đã hứa sẽ mãi bên anh mà, đừng lo lắng nữa. Anh xem anh dạo này đã gầy đi bao nhiêu rồi.

_Nguyên Nhi, anh ...

_Tiểu Khải, cho dù mai này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , ahnh nhất định phải nhớ rằng Vương Nguyên cả đời cũng chỉ yêu có mỗi Vương Tuấn Khải, mãi mãi không rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro