3. Vương Tuấn Khải:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên dạo này có những biểu hiện rất kì lạ, em ấy hay lén trốn ra khỏi nhà đi đâu đó, tôi càng gặng hỏi, em ấy càng dấu kĩ. Điện thoại di động còn cài mã khóa, không cho tôi sờ vào. Sáng sớm hôm nay thức dậy đã không thấy em ấy đâu, chắc lại vội vàng nên mới để quên điện thoại ở nhà, tôi tò mò mở khóa : "1507" . Nguyên Nhi quả thật rất ngốc, ai lại cài mật khẩu dễ đoán như vậy chứ !

Đập vào mắt tôi là nhật kí cuộc gọi, toàn bộ đều là cuộc gọi đến từ "Thiên Tỉ" . Vương Nguyên và anh ta rốt cục có quan hệ ra sao !? Tôi biết chuyện này là không nên nhưng tôi không thể kìm được cơn tức giận. Tin nhắn trong tháng này ngoài của tôi ra, số còn lại đều là của Thiên Tỉ với nội dung: "Đợi cậu ở phòng khám", "Khi đến phải mặc áo ấm...", "Nhớ uống nước gừng,....". Anh ta là cái thá gì vậy chứ !? Còn dám thân mật với em ấy như vậy sao !?

_Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy ??? – Vừa bước vào nhà, Vương Nguyên liền chạy đến giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi, dáng vẻ lo lắng ấy khiến tôi khó chịu.

_Sao anh lại tự tiện đụng vào đồ của em !?

_Em là đang lo cho cái gì vậy hả ? Rốt cục quan hệ giữa em và tên Dịch khốn nạn đó là gì?! Em hằng ngày sau lưng tôi lén lén lút lút qua lại với hắn, sợ tôi phát hiện sao ? Em nói đi có phải em chán tôi rồi hay không !?

_Sao anh có thể nói với em những lời như vậy chứ !

_Em khóc lóc cái gì, có phải uất ức vì ngày nào cũng ở bên tôi hay không ?

Tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em ấy, trái tim đau xót đến không thở được. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, cũng không ngờ lại là vì một kẻ khác. Em ấy dùng hết sức hét lên với tôi:

_ Vương Tuấn Khải, em bên anh là thật lòng.

_Thật lòng ? Con mẹ nó, em còn định nói dối đến lúc nào vậy !? Đi ngay đi, đừng để tôi phải nhắc lại.

_Tiểu Khải, em không thể đi ... Tiểu Khải, anh đừng nói những lời ấy nữa..

Tôi không thể nhịn được nữa, cơn đau buốt từ tim bắt đầu thấm dần vào mạch máu, lan khắp các tế bào, khiến cả người tôi tê dại. Tôi yêu em ấy nhiều đến vậy, em ấy hiện tại đã không cần tôi nữa, nếu vậy còn giữ lại làm gì!? Bỗng dưng, Vương Nguyên ho khan sặc sụa, cả thân ảnh bé nhỏ của em ấy ngã xuống trước mắt tôi, máu từ khóe miệng ướt đẫm đôi bàn tay nhỏ nhắn, ướt cả một mảng áo trắng của em. Khoảnh khắc ấy cả Thế Giới của tôi như sụp đổ. Tôi gào thét gọi tên em ấy trong điên cuồng....

Bệnh viện

Tôi ngồi trước phòng cấp cứu, trái tim như bị bóp nghẹn, tôi phải dùng miệng để tìm cho mình chút không khí...Reng...reng... Chuông điện thoại vang lên. Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ". Ngay lập tức tôi bắt máy:

_ Tên khốn nạn, mau nói cho tôi biết, Vương Nguyên thật ra là có bệnh gì ?

_Tôi muốn nói chuyện với Vương Nguyên, chuyển máy cho cậu ấy đi – Anh ta ở đầu giây bên kia ra lệnh.

_Còn dám hỏi sao !? Em ấy đang nằm trong phòng cấp cứu đó.

_Tuấn Khải, anh bình tĩnh đi...

_Con mẹ nó, nếu anh còn không mau nói, e rằng tôi sẽ không còn bình tĩnh được nữa.

_Vương Nguyên...Cậu ấy mắc bệnh ung thư, đã quá trễ để thực hiện phẫu thuật. Cậu ấy nhờ tôi giữ bí mật vì không muốn anh phải lo lắng. Dạo gần đây tôi và cậu ấy cố gắng tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, dù tôi đã khuyên cậu ấy không nên gắng sức, nhưng cậu ấy vì muốn anh vui vẻ mà quên đi cả bản thân . Vương Tuấn Khải, mong anh cảm nhận được tình cảm của Vương Nguyên.

Tai tôi như điếc đặc đi, Thiên Tỉ...anh ta vừa nói gì vậy chứ !? Còn chưa kịp định thần, tôi nghe một nữ y tá gọi lớn :

_Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên ?

_Là tôi, là tôi...Vương Nguyên của tôi, em ấy rất khỏe mạnh đúng chứ !? -Tôi lập tức trở nên kích động, nắm lấy đôi vai cô ta

_Xin anh bình tĩnh. Bệnh nhân có lẽ chỉ còn có thể sống được trong vài giờ nữa. Cậu ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u đã di căn, không thể cứu chữa. Anh là thân nhân của cậu ấy, lẽ nào lại không biết !? Thôi...thời gian không còn nhiều, anh vào thăm cậu ấy đi.

Tôi đau xót bước đến cạnh giường em ấy, đôi mắt to tròn đen láy in rõ bóng hình tôi. Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, giật mình vì sự lạnh giá trên từng ngón tay gầy guộc.

_Vương nguyên anh sai rồi, em đừng đi đâu cả, mãi mãi ở cạnh anh, anh sai rồi, anh sai rồi...

_Tiểu Khải anh nhìn xem, không phải em còn rất khỏe mạnh sao!? Anh đừng lo lắng –Đôi môi tái nhợt của em ấy mấp máy từng chữ khó nhọc, sau đó vẽ nên nụ cười ngọt ngào mà cả đời này tôi không thể quên.

_Cậu bé ngốc! Em còn định nói dối anh đến bao giờ !?- Nước mắt bất giác lăn dài trên má. Tôi vì sao lại yếu đuối thế này? Vương Nguyên-cả Thế Giới nhỏ bé của tôi đang vỡ vụn từng mảnh một, tôi lại chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, không thể cứu vãn...

_Tiểu Khải! Đừng khóc, em sẽ rất đau . Anh còn nhớ những lời em hứa chứ, em sẽ mãi bên anh, mãi yêu anh, em sẽ không nói dối- Thanh âm dịu dàng ấy mỗi lúc một nhỏ, rồi tắt lịm.

Đôi mắt em ấy nhắm nghiền, nhịp tim cũng chẳng còn nữa. Tôi vỡ òa ra khóc, nỗi đau chứng kiến người mình yêu mất đi còn đau hơn việc tự dùng dao cứa vào tim mình gấp trăm nghìn lần. Hà cớ gì mà tôi phải mạnh mẽ trong khi thứ mình một mực bảo vệ đã không còn nữa.

Vọng về trong tôi là những lời hẹn ước đường mật của quá khứ...

"Vương Tuấn Khải,em hứa sẽ chỉ thích một mình anh thôi!"

"Vương Tuấn Khải,em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, đừng giận nữa"

"Vương Tuấn Khải,em sẽ không lén khóc một mình nữa, em hứa đó "

"Vương Tuấn Khải,tin em đi, em rất khỏe mạnh, anh không được lo lắng..."

"Vương Tuấn Khải,em hứa mỗi tối sẽ cùng anh đắp chăn, mỗi sáng sẽ cùng anh thức dậy"

"Vương Nguyên cả đời này chỉ yêu một mình Vương Tuấn Khải".

Em hứa sẽ bên tôi, vậy thì hiện tại sao lại bỏ rơi tôi ...Vương Nguyên, em là một kẻ chỉ biết dối trá, là tên đại lừa gạt... Nhưng tại sao tôi lại yêu em đến cuồng dại như thế này !?                                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro