Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị đi Canada á?"

" Ừm chắc phải 1 hoặc 2 tuần đó"

Jaemin nghe thấy vậy thì mặt ủ rũ

" Em không muốn chị đi" nhìn thấy cậu như vậy tôi cười rồi nói

" Không sao đâu chị sẽ gọi điện cho em thường xuyên hơn!" nói rồi tôi xoa đầu  Jaemin rồi quay trở lại làm việc"

[ Toronto, Canada]

Sau gần 14 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng đến Canada, tôi mệt mỏi bắt xe đi về cô nhi viện

Lần này tôi về vì sơ người từng chăm sóc tôi đã qua đời, do tuổi già nên tôi về đây nhìn bà ấy lần cuối

Đang trên đường về cô nhi viện thì có một tiếng gọi tên tôi

" Jasmin, is that you" nghe thấy vậy tôi liền quay ra thì người gọi tôi là mẹ của Mark

"Omg Jasmin I really miss you" nói rồi cô ôm chầm lấy tôi

"I miss you too, auntie lee"

"Why are you here now? I thought you stayed in Korea"

"That's true, but the nun has passed away and I want to see her one last time"

"I see, so have you found a place to live yet?"

"I haven't, I'm planning to find a motel to rest temporarily" nghe thấy vậy cô ấy liền ngăn cản tôi

"Don't stay there, it's too dangerous. Come to my house. I still have a room where you can stay"

" But..."

"Don't be shy, it's been a long time since I've had a chance to see you, just come to my house like before, I've always treated you like my daughter." nói rồi cô ấy xoa nhẹ đầu tôi rồi cười

" Thank you aunt lee" Nói rồi cô đưa tôi về nhà vừa mở cửa nhà ra tôi đã thấy Mark Lee ở trong đó, nhìn thấy tôi dường như anh không biết nói gì

" Mark, quickly pull Jasmin's luggage!!"

nghe thấy vậy cậu cũng liền làm theo

" Không cần, tôi tự làm được!"

" Để tôi giúp chị, tôi không muốn mẹ mắng mình đâu" nói rồi cậu cầm lấy hành lý của tôi rồi đi lên trên, tôi đi thăm quan xung quanh ngôi nhà thấy mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi

Mark vừa đưa hành lý của tôi lên trên thì mẹ cậu đã bắt cậu  đưa tôi đến cô nhi viện, tôi đang tính từ chối thì cậu đã đồng ý rồi kéo tôi đi luôn

" Mark này mẹ cậu không biết chuyện cậu tai nạn sao" nghe thấy vậy cậu nhìn tôi cười trừ

" Sao chị lại hỏi vậy"

" Tôi không biết, linh cảm của tôi bảo vậy"

" Vụ tai nạn đó không ai biết cả chỉ công ty của em biết thôi vậy nên chị.."

" Tôi biết rồi" nói rồi cả hai không nói gì nữa rồi đi đến cô nhi viện, đến nơi nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã khi nhìn thấy xơ

Nhìn người đã chăm sóc tôi giờ đây không con tôi cảm giác nhói trong lòng ngực, Mark thấy vậy cũng chỉ xoa lưng an ủi tôi hy vọng có thể làm tôi cảm thấy ổn hơn một chút

Kết thúc đám tang tôi ra về cùng Mark, trên đường đi cả hai chúng tôi không một ai nói câu gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng

Trên đường về nhà thì thôi nhìn thấy khu đất trống gần nhà Mark hồi trước nên tôi liền chạy lại đó để nhìn, Mark thấy tôi như vậy thì cũng đi theo

Khu đất trống bao năm vẫn vậy, chỉ khác là bây giờ cái cây thông năm xưa giờ đã phát triển hơn to lớn hơn

Trên thân cây vẫn con y nguyên dòng chữ ngày xưa cả hai cùng khắc lên

M & J

Tôi sờ vào nó mà bồi hồi không thôi

" Nhanh thật, cái cây giờ đã lớn như vậy, nhưng cũng buồn cười là giờ chỉ mình tôi nhớ được về nó" Mark không nói gì cả cậu ấy chỉ nhìn tôi, rồi đột nhiên không hiểu vì điều gì đột nhiên tôi tiến lại gần cậu rồi lấy tay xoa nhẹ lên má cậu một hành động hồi nhỏ tôi rất hay làm với cậu

"I wish all your memories would return so we could be like before" nói rồi tôi đang tính buông tay ra thì cậu đã giữ lấy tay tôi

" If...if I can't get my memories back, would you still want to be with me?" tôi nghe như vậy thì mỉm cười

"Whether you get your memories back or not, we probably won't be able to be together, Mark, let it be just a memory, a beautiful memory." nói rồi tôi đi lên trước rồi quay lại nhìn Mark

" Let's go home, Mark"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro