Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng với Mark đang ngồi trong quán cafe cả hai chúng tôi chẳng ai nói gì nên bầu không khí có chút ngại ngùng

" Dạo này, chị sống tốt chứ "

" Tôi ổn, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, sao hôm nay cậu lại đến đây làm gì "

" Chỉ là em vô tình đi ngang qua đây không ngờ lại gặp được chị"

" Vậy, bây giờ cậu gặp được rồi thì tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc"

" Chị...chị đi đâu chứ!"

" Tôi có nhất thiết phải nói không?"

" ..."

" Tôi xin phép đi trước!"

" Từ từ đã, ít nhất em cũng nên biết số của chị chứ"

" Hừm tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải biết đâu" nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi để Mark ở lại đó

Tôi đi dạo trên đại lộ, mắt tôi lại bắt đỏ lên, tại sao cậu lại tìm đến tôi chứ, đáng lẽ tôi không nên nhận lời cho họ tổ chức ở đây mới phải

Tôi đi về nhà rồi nghỉ ngơi, nằm xuống giường chợp mắt

" Tại sao chị lại xuất hiện vào cuộc đời anh ấy, biến đi biến đi biến đi!!!" tôi tỉnh dậy mồ hôi đổ đầm đìa có vẻ tôi bị sốt rồi

Ngoài trời còn đang mưa nữa, rồi đột nhiên tôi nghe thấy chuông cửa thấy vậy tôi liền chạy ra mở cửa

" Mark, sao cậu lại ở đây"

" Em có thể vào được chứ?" toàn thân Mark ướt như chuột lột, thấy vậy tôi liền đưa cậu vào nhà để cậu ngồi xuống ghế

" Này, khăn đây lau người đi!, mà sao cậu lại biết tôi ở đây"

" Là bạn chị ở quán cafe nói cho em với cả cái này" cậu lấy trong túi một túi thuốc hạ sốt

" Sao cậu biết tôi bị ốm?"

" Vì mỗi khi chị sốt người chị sẽ bị phát ban, em thấy ở quán cafe chị có mấy nốt phát ban nên"

"Phát ban sao nhưng mà chỉ ai ở cạnh tôi lúc bé mới biết chẳng lẽ.."

" Em nhớ lại ký ức rồi" nghe thấy cậu nói vậy thì tôi có chút ngỡ ngàng tôi thật sự muốn lao đến ôm cậu nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi không còn như trước nữa

" Ừm tốt thật"

" Chỉ vậy thôi sao ?"

" Cậu muốn tôi nói gì sao"

" Em đã nghĩ đó là điều chị mong muốn nhất!

" Từng thôi mọi thứ chỉ là quá khứ, lau khô người đi, cũng muộn rồi cậu có thể ở lại đây" nói rồi tôi đi vào phòng vừa cười vừa khóc khóc vì số phận thật trớ trêu còn cười là vì cậu đã nhớ lại những ký ức đã mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro