Tập 1: 4/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Ying"

"Là chị đúng không P'Ying"

Tôi chạy vội tới chị ấy với một tâm trạng rất hăng hái, và khi ngần chạy tới chỗ P'Ying thì tôi đã bị vấp ngã, tôi đang nghĩ chắc chắn sẽ rất quê nhục mặt cho mà xem, thì có một đôi tay đã đỡ tôi đó là P'Ying, chị ấy đã lấy tay đỡ tôi.

"Em có làm sao không"

Tôi đã đứng hình ngày lúc đó và không biết làm gì, thì ngày lúc đó Luknam cậu ấy đã chạy tới là hét lên.

"Ôii Anong cậu có sao không vậy"

Tôi mới chợt tỉnh ngộ mới phát giác ra là mình đang nằm trong vòng tay của P'Ying.

"Ây...em xin lỗi vì đã chạy nhanh và phải để chị đỡ"

Tôi ngồi dậy và hơi vụng về khi nói, còn chị ấy chỉ cười đỡ tôi dậy.

"Em không sao rồi đúng không, cơ mà lúc nãy chị dẫn em tới lớp chị chưa hỏi tên em thì phải"

"À...dạ"

"Thế...em...giới thiệu tên em nhé"

Trong lúc tôi đang vụng về sắp xếp câu nói thì, chị ấy chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn tôi và vỗ đầu tôi cười  và nói.

"Chắc là không cần nữa rồi bởi vì nãy chị nghe nhóc kia gọi em là Anong thì phải"

"Tên em nghe rất dễ thương đó bé"

"À mà chân em không sao thế thì, em lên đi ăn trưa bây giờ đi bởi vì giờ ăn trưa chỉ kéo dài có 45 phút thôi"

"À...dạ"

"Bai bé nhé"

Tôi vẫn còn đang mơ hồ vì lúc nãy được chị ấy đỡ và đỡ lên hỏi thăm, và còn được sờ đầu nữa.

"Này Anong cậu có đi ăn không thì bảo còn 30 phút giờ nghỉ nữa thôi đấy"

"Tớ không muốn chết đói khi học đâu Anong tỉnh mộng đi con nhỏ kia"

Trong khi tôi còn đang mơ hồ về những kí ứng về, tôi và P'Ying thì Luknam đã ngõ đầu tôi để bắt tôi đi ăn trưa.

"Rồi rồi giờ đi nè mẹ, hối hoài à"

"Nãy giờ cậu chửi tớ không đấy"

"Để cho cậu bớt mơ mộng hão huyền về chị gái lúc nãy đấy"

"Ồi tớ biết rồi giờ đi ăn đi mệt cậu quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro