Emma Stone And Andrew Garfield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thật sự chắc về những điều mình đang làm chứ ? - Bradley Cooper hỏi

- Em không biết. Thật sự lần này em đang rất bế tắc. Em không biết làm cách nào để cô ấy quay trở về... - Andrew trả lời một cách nặng nề, rồi nhấp một ngụm rượu. Anh cũng chẳng phải người có tửu lượng cao, nhưng anh cần uống để gạt bỏ tâm trí rối ren hiện giờ

- Anh quen cả hai đứa, có lẽ tính cách hai đứa anh không còn lạ gì. Anh nghĩ lần này cả hai cô cậu phải suy nghĩ lại về tất cả đấy - Bradley thở dài thay cho Andrew - Thôi, anh phải về. Chị cậu đang ở nhà. Cô ấy lại sắp sửa cáu với anh rồi ! - Anh bông đùa về Irina trước khi đứng lên, nhặt lấy áo khoác. Anh đập nhẹ vào vai người mà anh luôn coi là em trai mình để động viên

- Anh cứ về trước. Cảm ơn anh nhiều lắm ! - Andrew cười

Tất nhiên, Andrew phải thừa nhận rằng, cho dù Bradley Cooper có đào hoa, đa tình và điển trai đến nhường nào đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn chỉ là một người đàn ông. Và người đàn ông nào, khi tìm được người phụ nữ hợp cho bản thân mình, chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi.

"Anh ấy hạnh phúc thật. Mình tìm được người phụ nữ thích hợp rồi, mà vẫn không thể cùng nhau về chung một nhà !" - Andrew tự đùa cợt với chính tâm trí mình

Rồi anh cũng nhặt áo khoác vắt trên ghế để ra về...

"Trời hôm nay lạnh lắm đấy !" - Andrew tự nhủ

Ngày mai, anh sẽ bước vào ngày quay đầu tiên của phim Hacksaw Ridge. Mel Gibson, sự trở lại của vị đạo diễn tuyệt vời này, tất cả phụ thuộc vào anh. Đây cũng là lần đầu anh đóng thể loại phim nghệ thuật này, một bước tiến mới trong sự nghiệp. Nếu thành công như ý muốn, danh sách đề cử Oscar sẽ nằm trong tầm tay anh

Bradley Cooper...

Anh đã về đến nhà. Cũng hiếm có một ai mà phải để anh cuốc bộ từ nhà đến quán cà phê chỉ để nói chuyện.

Bradley thấy Irina vẫn đang ngồi xem TV. Anh liền tháo giày ra và lại gần cô

- Giờ này em vẫn chưa ngủ sao ? - Bradley nói rồi hôn nhẹ lên trán bạn gái mình. Anh ngồi xuống cạnh Irina

- Chuyện hai cô cậu ấy đến đâu rồi ? - Irina cũng đã đoán ngay ra được lí do tại sao bạn trai mình đi ra ngoài muộn như vậy

- Có lẽ phải chờ cho hai đứa nó nhận ra điều gì là quan trọng nhất với mỗi người ! - Bradley nói - Giờ em phải đi ngủ thôi. Muộn quá rồi !

Sáng hôm sau...

- Con trai, thành công của ta đều phụ thuộc vào con hết. Cố gắng ngay từ những cảnh quay đầu, được chứ ? - Mel Gibson dặn dò kỹ Andrew

- Chắc chắn rồi ạ. Bác cứ việc chỉ bảo. Con hứa sẽ làm thật tốt ! - Andrew luôn quyết tâm khi có một dự án mới nào đó, vì anh biết đó là cho cả anh, và cho cả người khác nữa

Tại phim trường La La Land...

- Cô làm tốt lắm, Em. Anh không nghĩ cô lại diễn đạt đến vậy đâu ! - Ryan Gosling động viên Emma Stone

- Anh đã đóng với em đến bộ phim này là phim thứ 3, vậy mà anh vẫn chưa hiểu khả năng diễn xuất của em ra sao à ? - Emma đánh nhẹ lên lưng Ryan, trách đùa anh. Anh cũng luôn như một người anh trai với cô, giống như Bradley vậy. Chỉ khác rằng cô thân với Ryan hơn Bradley rất nhiều.

- Đến hôm nay cho phép anh được nói thật. Cô có muốn nghe không ? - Ryan lưỡng lự

- Anh cứ việc nói. Anh như anh trai của em mà !

- Thật sự thì, không biết có do cơ may nào không, nhưng anh thật sự thấy kịch bản của La La Land, rất giống cô và Andrew đấy ! - Ryan lại thở dài - Anh chưa gặp được Andrew để nói chuyện, nhưng anh khuyên cô và khuyên cả hai đứa nên nhận ra mình cần gì. Nếu thật sự chỉ cần sự nghiệp, anh nghĩ hai đứa nên thôi liên lạc hẳn luôn đi. Như người dưng nước lã mà hành động !

Ryan nói rồi bước đi. Cách anh nói chuyện với Emma, khác hẳn cách Bradley nói chuyện với cô. Nếu Bradley nhiều kinh nghiệm và trầm tính hơn, luôn khuyên nhủ một cách tế nhị nhất thì Ryan, luôn thẳng thắn, như dội một gáo nước lạnh vào người cho tỉnh vậy !

Emma cũng đang rất bối rối về mối quan hệ của mình. Chính bản thân cô cũng không rõ tại sao hai người lại chia tay. Anh và cô, không thể có nổi thời gian dành cho nhau, và vậy là...

Kết thúc !

Liệu thật sự có kết thúc đơn giản như vậy ?

Ryan và Bradley, cả hai người anh của cô, đều khuyên cô suy nghĩ thật thấu đáo. Cái ngày anh và cô chia tay, cô đã khóc lóc ở nhà mẹ cô cả đêm, còn Andrew, gọi Bradley và Ryan đến, say bí tỉ. Có lẽ chính Bradley cũng không thể tin được cậu em mình uống nhiều đến thế . Ryan cũng vậy.

"Quyết định của anh ấy thôi. Mình không biết phải làm gì hết để đưa anh ấy trở lại. Andrew ạ, anh ngốc lắm !" - Emma thầm trách

Có thể nói, chuyện tình của cả hai người, như những phản ứng hoá học vậy. Cả Peter và Gwen trong phim, đều có đam mê khoa học, và cũng nhờ hai nhân vật ấy làm hai chất xúc tác mà cô và anh phản ứng thành công.

Cô và anh, nếu thành công trong những dự án phim gần đây, có lẽ còn phải gặp nhau dài dài...

Ngày công chiếu của Hacksaw Ridge...

- Thành công ngoài sức mong đợi, con trai ạ ! - Đạo diễn Mel Gibson tự hào nói

- Cảm ơn bác nhiều lắm ! - Andrew cảm phục

- Do con cả thôi, con trai. Con muốn gì, con sẽ làm được. Chỉ cần con thật sự tập trung vào mục tiêu mình cần thực hiện ! - Ông Gibson vỗ vai Andrew rồi bỏ đi đi

Bradley Cooper từ đằng sau đi tới, đập nhẹ vào lưng Andrew:

- Tôi không nghĩ cậu làm tốt đến vậy đâu, em trai !

- Vẫn chưa bằng anh được đâu ! - Andrew cười

- Cậu cứ nói vậy. Anh đã nổi tiếng từ lâu lắm rồi, từ thời 2000. Còn cậu, mới chỉ bắt đầu những bước đệm quan trọng đầu tiên thôi ! - Bradley động viên - Sự nghiệp cậu còn dài, kể cả không được Oscar trong năm tới, cứ tiếp tục phấn đấu. Anh còn 3 lần trượt rồi đấy ! - Anh hài hước

Ryan Gosling từ đâu bước đến, nhập cuộc cùng Bradley và Andrew

- Hai người làm gì ở đây đây ? - Ryan mở lời - Nhân vật trung tâm, sao lại đứng đây, ra giao lưu với fan nữ kìa !

- Thằng này, lại trêu nó rồi ! - Bradley trách đùa - Nó thích thì nó tự ra, cậu lại cứ bắt nó là thế nào ?

- Thôi, anh có việc rồi, anh phải về sớm. Hai cậu ở lại ! - Bradley đọc được tin nhắn vừa rung trong máy rồi vội đi ngay

- Chắc lại người yêu gọi rồi mới hớt hải thế. Chứ tính anh Bradley nhà mình có bao giờ vội vã đâu - Andrew nói

- Mà anh cũng phải hỏi cậu một chuyện - Ryan bắt đầu trở nên "trang trọng" - Chuyện cậu với Emma, sao rồi ? Hơn một năm anh không thấy hai đứa động tĩnh gì.

- Em vẫn đang cố. Chỉ là em không biết phương hướng - Andrew ngán ngẩm

- Cậu nên nhớ, ít nhất ở đây có 2 người ủng hộ cậu là anh và Brad. Cậu chắc không lạ tính Emma. Nó vẫn còn rất trẻ con. Thế nên tôi luôn mong hai cô cậu quay lại, vì cậu hiểu cô ấy nhất ! - Ryan khuyên nhủ - Anh vẫn luôn nhắc Emma về việc nghiêm túc với cậu. Có lẽ nó cũng đang nhớ cậu đấy !

- Cho em hỏi một câu, được chứ ? - Andrew hỏi

- Cậu cứ việc hỏi

- Chị Rachel và anh, thật sự là như nào ?

- Cô ấy như một giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp và tuyệt vời - Ryan mỉm cười - Nhưng thật sự, anh đã có vợ và con. Anh yêu vợ mình, và con mình. Vậy là đủ. Giấc mơ đẹp luôn để cho ta nghĩ tới, nhưng hãy sống với thức tế cùng những giấc mơ ấy, làm chủ những điều đó, tất yêu cậu sẽ vui !

- Vậy anh còn yêu chị Rachel ? - Andrew hỏi nhỏ

- Anh luôn yêu cô ấy, cô ấy cũng luôn có một phần quan trọng trong trái tim anh. - Ryan nhìn xa xăm - Nhưng thực tại của anh, là vợ anh, là con anh, anh chỉ cần điều đó thôi !

- Em luôn ngưỡng mộ hai anh chị, cho dù hai người có không bên nhau nữa. Anh vẫn luôn là thần tượng của em từ ngày em còn trẻ. Và vẫn sẽ luôn như vậy ! - Andrew nói

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! - Ryan đáp - Giờ tôi cũng phải về. Chị cậu đang gọi anh rồi. Có khi cậu cứ yêu Emma thêm vài năm nữa đi rồi hãy cưới cô ấy. Tận hưởng nốt thanh xuân còn sót lại ! - Ryan nói, rồi dần khuất bóng sau đám đông

"Mình cũng đâu còn trẻ gì nữa !" - Andrew tự cười với chính mình

"Ting"

Điện thoại anh rung lên. Có tin nhắn

"Mọi chuyện tuyệt vời cả chứ ?"

Là Emma. Cô luôn theo dõi từng bước tiến của anh

"Tất cả đều ổn.
Anh cảm ơn"

Andrew nhấn gửi. Anh rất muốn nhắn là: "Chỉ cần em hỏi thăm là anh thấy ổn hơn rất nhiều !", nhưng thực tại không cho phép anh làm vậy.

Anh phải chờ, đúng thời điểm, anh sẽ thành công, chắc chắn là thế...

"Fighting !!!" - Emma nhắn lại kèm theo một vài icon bên cạnh

Anh bật cười. Cô vẫn chỉ là Emma của anh. Không hơn không kém. Vẫn luôn quan tâm đến người khác...

Nghĩ lại tất cả, anh thấy thật sự lo lắng lắng cho tương lai của cả hai người. Biết đâu, cô không muốn anh nữa. Và anh sợ mình lại không thể nói ra lời đó...

"I'm too shy to ask
I'm too proud to lose
But sooner or later I've got to choose"

Người Anh cũng luôn có cách bộc lộ cảm xúc của riêng mình. Chắc chắn không phải cách như người Mỹ thường làm. Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro